Chap 27: Vương Nhất Bác tức giận rồi ( tiếp) H nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   ....
  Cuối cùng cũng kết thúc buổi gặp mặt, tiễn ba mẹ Hứa Khải về xong, Trình Tiêu thở dài quay sang nói với Hứa Khải
- Duy nhất lần này tôi giúp cậu, sẽ không có lần sau đâu.
Hứa Khải cười vẻ hổ thẹn
- Vất vả cho cậu rồi , thôi cũng muộn rồi tôi đưa cậu về
Cô chỉ gật đầu rồi lên xe về nhà
...
- Đến nơi rồi, cảm ơn nhà
Trình Tiêu nói lời cảm ơn rồi định xuống xe nhưng Hứa Khải đã gọi lại
- Như đã hứa tôi sẽ hậu tạ cậu, cậu nói yêu cầu của cậu đi
Trình Tiêu lúc này mới nhớ ra, thật ra lúc đó cô chỉ đùa thôi chứ có nghĩ gì đến việc trả ơn này đâu. Suy nghĩ một lúc rồi cô nói với cậu
- Như thế này đi, cậu chỉ cần bao tôi một bữa là được
- Đơn giản vậy thôi sao?
- Um
- Được, khi nào rảnh tôi mời cậu .
Cũng muộn rồi cậu vào nhà đi
- Bye
-Bye
Chiếc xe khuất dần, Trình Tiêu mới đi vào nhà mình . Vừa bước ra khỏi thang máy cô đã thấy Vương Nhất Bác đang đứng đợi trước cửa nhà mình với khuôn mặt có vẻ rất tức giận
- Vương Nhất Bác,sao anh ở đây.
Trình Tiêu vừa hỏi vừa mở cửa. Cửa vừa mở anh liền đẩy cô vào rồi đóng sầm cửa lại
- Vương Nhất Bác, anh bị điên à?
-Đúng, tôi đang điên đó
Vương Nhất Bác tức giận ép cô vào tường, tay ép hai tay cô lên tường.
-Tôi hỏi em, tối nay em đi đâu?
Thấy anh tức giận trên người còn toàn mùi rượu như vậy cô bỗng cảm thấy sợ con người này
- Không phải đã nói là em có việc cá nhân sao
-Đến giờ phút này em vẫn không nói thật với tôi. Được vậy để tôi nói cho em biết, buổi tối tôi thấy em và tên Hứa Khải còn có bố mẹ hắn ăn uống cười nói vui vẻ.Hai người yêu nhau được bao lâu rồi
- Không...không phải như anh nghĩ đâu.
Trình Tiêu vội vàng giải thích
- Không phải. Ha vậy chuyện tôi nhìn thấy tối nay là gì, em định lừa tôi đến bao giờ nữa hả.
-Không anh nghe em giải thích
Trình Tiêu sợ hãi và uất ức đến nỗi rơi nước mắt. Thấy vậy Vương Nhất Bác lập tức hôn cô , nụ hôn mang theo sự tức giận. Trình Tiêu phản kháng, nhưng tay cô đã bị anh nắm chặt nên đành mím chặt môi. Vương Nhất Bác giận dữ cắn vào môi cô khiến cô nhíu mày nhân cơ hội đó, anh luồn chiếc lưỡi của mình vào trong khuấy đảo , nhấm nháp hết vị ngọt của cô, cho đến khi cô dường như hết hơi anh mới thả cô ra nhưng vừa thở được vài giây lại bị anh hôn và đẩy xuống giường. Trình Tiêu sợ hãi vài xin anh
- Nhất Bác ... Đừng như vậy mà..nghe em giải thích đi mà
   Mặc lời cô, anh cuồng dã hôn, dần chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần , xuống xương quai xanh chỗ nào cũng có vết hôn anh để lại, Trình Tiêu nước mắt cứ rơi, mím chặt môi không cho tiếng mình kêu lên. Thấy cô như vậy Vương Nhất Bác càng tức giận, anh xé phăng chiếc váy hồng lộng lẫy trên người cô vứt xuống đất , giờ đây cô chỉ còn nội y che chắn , vội đẩy anh ra nhưng sức cô sao bằng anh được, Vương Nhất Bác nhanh chóng tháo chiếc cà vạt của mình buộc lấy tay cô
- Tôi đã nói rồi, em là của tôi vậy nên đừng làm điều gì khiến tôi tức giận nếu không sẽ bị trừng phạt đấy. Nhưng em lại không nghe lời , bây giờ tôi sẽ cho em biết hậu quả của việc lừa dối tôi.
  Nói rồi anh cởi nốt bộ nội y trên người cô, không thể kìm nén được nữa cô bật khóc
- Nhất Bác anh say rồi đừng làm vậy mà
- Tôi say sao? Không tôi không say tôi rất tỉnh táo, chỉ có em mới không nhìn ra được tấm chân tình của tôi thôi
   Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên đôi bồng đào của cô ,  một bên anh vừa hôn vừa cắn mút , một bên tay nắn bóp mạnh bạo khiến cô phải hét lên .
- Vương Nhất Bác, tôi cầu xin anh tha cho tôi
- Ha .. tha cho em đừng hòng cuộc đời này của em đừng hòng thoát khỏi tôi.
Bỏ qua bước dạo đầu, anh cởi bỏ hết y phục trên người mình rồi đâm thẳng gậy thịt vào vùng nhạy cảm của cô. Quá thô bạo và đột ngột , Trình Tiêu đau đớn mà hét lên
  - Vương Nhất Bác,  cầm thú, mau rút ra nhanh lên
Nhưng không ,anh càng đâm mạnh hơn. Trong căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng rên rỉ đầy ma mị và ái muội .
.....
Vương Nhất Bác như muốn trút hết nỗi giận mà thúc nhanh vào cô. Hơn 1h không ngừng nghỉ, trên người 2 người được phủ lớp mồ hôi mỏng, Trình Tiêu cũng kiệt sức mà nằm im cho anh làm gì thì làm nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên má
- Phạch ..phạch ...phạch Tiêu Tiêu anh sắp ra rồi...
Vừa thúc nhanh Vương Nhất Bác vừa rên rỉ nói. Trình Tiêu hoảng hốt đẩy anh ra.
- Đừng... Đừng ra bên trong .... Sẽ mang thai mất.. rút ra mau
  - Đừng mơ.
  - Á á á á ...
Một dòng tinh dịch ấm nóng chảy trong cô . Kiệt sức Vương Nhất Bác nằm trên người cô thở gấp ,Trình Tiêu vừa khóc vừa lấy giọng yếu ớt nói
  - Em chỉ giả bạn gái cậu ấy thôi. Người em yêu từ đầu đến cuối chỉ có anh, tại sao không chịu nghe em giải thích. Em hận anh Vương Nhất Bác.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boxiao