Chap 29: Tha thứ cho anh được không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi Trình Tiêu đi, Vương Nhất Bác không cách nào liên lạc được với cô , anh tìm kiếm khắp nơi nhưng cô như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Vương Nhất Bác cũng từ hôm đó mà ngày ngày nhốt mình trong phòng lấy rượu giải sầu , không ai khuyên nổi anh , cũng vì thế mà sự nghiệp của anh ngày càng xuống dốc , dự án phim anh đóng chính cũng phải chuyển diễn viên khác .
...
  - Trình Tiêu à, chị thấy em nên quay về đi bây giờ Vương Nhất Bác tiều tụy lắm rồi chỉ có em mới cứu được cậu ta thôi.
  Đỗ Hoa gọi điện cho Trình Tiêu
- Chị Hoa à chị cũng biết là em làm mọi cách bây giờ mới thoát khỏi anh ấy mà , tất cả là do anh ta làm nên mới nông nỗi này , chị bảo em tha thứ cho anh ta vậy thì quá dễ dàng rồi em phải cho anh ta thấy được nỗi đau mà em phải chịu suốt những năm qua.
  - Nhưng mà Tiêu...
  - Mong chị giữ kín bí mật này, em cúp máy đây.
Chưa kịp nói lời nào thì Trình Tiêu đã tắt máy, Đỗ Hoa thở dài
- Bọn trẻ bây giờ đúng thật là hết cách.
...
  Sau khi tắt máy, Trình Tiêu nhìn chằm chằm vào chiếc ảnh nền điện thoại hình anh và cô chụp cùng nhau hồi cấp ba , những dòng tin nhắn chờ từ anh hiện liên tục , những dòng tin ấy khiến những giọt nước mắt cũng rơi xuống, đôi vai gầy ấy khẽ run
-Tại sao anh lại hành hạ bản thân như thế , buông tay không được sao. Em hận anh nhưng không hiểu sao thấy anh như vậy em thấy đau lắm.
...
- Tiêu Tiêu , em đang ở đâu , về với anh được không , anh nhớ em nhiều lắm.
  Vương Nhất Bác say sỉn nói, trên sàn nhà toàn là chai rượu, trên gương mặt tuấn tú ấy giờ đây đã tiều tụy hẳn đi , đôi mắt với những quầng thâm sau bao ngày mất ngủ, râu cũng đã mọc lởm chởm.
   ...
  Có lẽ vì đau lòng và hơn thế là tình cảm cô dành cho anh vẫn còn sâu đậm mà Trình Tiêu quyết định bay về thăm anh. Vừa đáp xuống, cô đã đi thẳng về nhà anh . Vừa mở cửa phòng cô đã thấy mùi rượu nồng xông vào mũi mình, cô nhìn những chai rượu trên sàn rồi nhìn người đang nằm đó mà đau lòng, nước mắt cứ thế mà rơi xuống . Cô không biết anh đã uống bao nhiêu mà thành ra như thế này giờ anh như một con người khác vậy. Bước lại gần Vương Nhất Bác, cô càng đau lòng hơn khi nghe anh lẩm bẩm " Tiêu Tiêu tha thứ cho anh được không, anh rất yêu em , nhớ em nhiều lắm" . Cô ngồi thụp xuống đất va chạm vào những chiếc chai , dường như phát giác tiếng động, Vương Nhất Bác mệt mỏi mở mắt. Anh bất ngờ vội vàng bật dậy khi nhìn thấy cô nhưng rồi lại tự cười mình
- Sao cô ấy có thể xuất hiện ở đây chứ, nực cười.
Cô đến gần anh, hai tay vuốt ve khuôn mặt gầy gò ấy
- Là em , đây không phải mơ mà là thật, sao anh lại ra nông nỗi này hả đồ ngốc, anh biết em sẽ đau lòng đúng không.
Trình Tiêu vừa khóc vừa trách anh
- Tiêu Tiêu, là em thật sao , em chịu tha thứ cho anh rồi sao , anh xin lỗi tất cả là do anh , anh đã không tin tưởng em , anh xin em đừng đi nữa có được không ,anh thật sự sống không thể thiếu em .
  Vương Nhất Bác ôm chặt lấy cô , vừa nói vừa khóc đây có lẽ là lần thứ hai cô nhìn thấy anh khóc , lần thứ nhất là vì người con gái khác , nhưng lần này là cô , cô hạnh phúc ôm lấy anh. Cứ như thế cho đến khi tiếng nức nở của anh dừng lại anh nhìn vào mắt cô nói
  - Trình Tiêu, em tha thứ cho anh rồi đúng không?
- Ừm
Cô mỉm cười gật đầu.
....
______________
Sắp kết thúc truyện rùi mn ơi ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boxiao