chap2: Nhận ra tình cảm của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , Trình Tiêu tỉnh dậy thấy đầu mình đau như búa bổ, người cảm thấy khó chịu . Bỗng tiếng chuông của vang lên , cô cố gắng đứng dậy ra mở cửa
- Sao lâu vậy đồ ngốc, có biết sắp muộn học rồi không .
Vương Nhất Bác cằn nhằn , Trình Tiêu bỗng thấy mình nhẹ hẳn người đi , đôi mắt bỗng chìm vào bóng tối , chỉ còn nghe thoáng thoáng tiếng cậu ta gọi" Đồ ngốc cậu sao vậy , đồ ngốc tỉnh lại đi".
Lúc cô tỉnh dậy cũng là lúc trời sẩm tối , nhìn xung quanh thì thấy đây chính là phòng mình , bỗng cánh cửa mở ra , Nhất Bác bước vào với tô cháo nóng hổi cùng ly nước và thuốc.
- Sao cậu lại ở nhà mình , bố mẹ mình đâu , mình bị sao vậy.?
Đặt tô cháo xuống bàn, Nhất Bác nói
- Bố mẹ cậu đi công tác rồi,vài ngày nữa mới về nên nhờ tôi chăm sóc giúp. Cậu đang bị cảm đó , lo dưỡng sức đi.
- Vậy buổi học hôm nay , tôi , tôi có làm ảnh hưởng đến cậu không .
- Tôi xin giáo viên giúp cậu rồi , đừng lo , bài tập cứ để tôi ghi chép hộ .
- cảm ơn cậu.
Vương Nhất Bác cầm tô cháo trên tay , thổi cho bớt nóng rồi múc từng miếng cho cô. Cô ngượng ngùng " Để tôi tự làm được rồi, cậu cứ về đi , mai còn đi học nữa". " Nào ngồi im cho tôi nhờ, tôi đã nhận lời bố mẹ cậu chăm sóc cậu mà nên tôi phải làm tròn trách nhiệm chứ" Nhất Bác nói. Bỗng Trình Tiêu thấy ấm áp hẳn lên , một cảm xúc không thể diễn tả thành lời . Ăn xong , Nhất Bác bắt cô uống thuốc, vốn là người cực kỳ ghét thuốc nên Trình Tiêu không bao giờ để mình bị ốm . Một nụ cười gian xảo hiện lên trên khuôn mặt Vương Nhất Bác, cậu cầm thuốc đưa cho cô
- Tôi không uống đâu .
- Uống nhanh
- không uống mà
Một cuộc vật lộn diễn ra, do ốm nên cô không thể đấu nổi với Nhất Bác, cô đành van xin
- Nhất Bác à , cậu hiểu mình nhất mà , không uống được không.
Nhưng nhận lại vẫn là lời nói chắc nịch của cậu ta:
- Không được. Cậu phải uống cho tôi.
Trình Tiêu chỉ dám chửi thầm" Tôi ghét cậu đồ lạnh lùng" .
- Cậu định tự uống hay để tôi giúp.
Nhất Bác nhìn Trình Tiêu nói trên môi hiện rõ nụ cười . Biết là tên này chả có ý đồ tốt đẹp gì nên cô đành lấy chỗ thuốc ấy cho vào miệng rồi lấy nước nuốt vào , vị đắng của thuốc khiến cho cô không khỏi buồn nôn.
Trời đã tối hẳn, cô cảm thấy người mình cũng đã đỡ hơn , cô nhìn quanh phòng không thấy Vương Nhất Bác đâu, cô xuống nhà tìm cậu thì thấy cậu đang nằm ngủ ở ghế sofa . Cô bước gần đến bên cậu , khuôn mặt cậu ngủ thật yên bình, sống mũi cao, lông mi dài , làn da ngăm đen đặc biệt là đôi môi trái tim khiến cô không khỏi ngỡ ngàng," Đúng là một nhan sắc trời cho mà, hoàn hảo quá " và cô giật mình , tự nhận thấy mình có chỗ nào không đúng,sao tự nhiên lại để ý cậu ta như vậy chứ, cô sờ mặt mình thấy nóng , trái tim đập nhanh " Mình thích cậu ta thật rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boxiao