Chương 26: Vương Nhất Bác tức giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Quay phim 3 tháng hiếm khi nào được một ngày nghỉ ngơi như ngày hôm nay, Trình Tiêu dự tính sẽ dành ngày tuyệt vời ấy trên chiếc giường yêu quý của mình, vừa ngả lưng xuống chiếc giường mềm mại, điện thoại bỗng reo:
   - Trình Tiêu, tôi có việc cần bà giúp , việc này vô cùng quan trọng, nó liên quan đến cuộc đời sau này của tôi đó.
  Vừa nhấn nút trả lời, giọng ca trong trẻo của Hứa Khải đã vang khắp căn phòng, làm Trình Tiêu nhức nhối hết sức
  - Có chuyện gì  tổ tông của tôi
  - Cậu... Cậu có thể giả làm bạn gái tôi ngày hôm nay được không ?
  Đang uống nước nghe Hứa Khải nói vậy cô hoảng sợ đến nỗi sặc nước
  - Cậu đùa tôi đúng không?
- Chuyện này đùa được sao, hôm nay ông bà già nhà tôi từ Mỹ về bắt tôi đi xem mắt đây.
- Thì xem thôi có gì đâu
  - Không được, coi như tôi cầu xin cậu giả bạn gái tôi lần này thôi sau vụ này tôi sẽ hậu tạ cậu thật hậu hĩnh.
  - Ây da , hiếm khi thấy Hứa thiếu gia cầu xin người khác như vậy, nể tình chúng ta là bạn bao năm, chị đây đồng ý với cậu lần này. Nhưng sau đó hậu tạ của cậu do tôi quyết định .
  Trình Tiêu thản nhiên không suy nghĩ mà đồng ý với Hứa Khải
  - Tôi yêu cậu quá bà cô của tôi ơi. Vậy 19h tối nay tôi sẽ đến đón cậu, ăn mặc chỉnh tề chút ông bà nhà  tôi khó tính đó.
  - Ok biết rồi, tôi cúp máy đây.
Tắt máy cô liền để điện thoại lên bàn rồi chùm chăn kín người than" Sao mà số tôi khổ thế này vậy trời"
.....
- Tiểu tổ tông của tôi ơi, hẹn cậu 19h mà 19h30 cậu mới ra là sao?
  - Chẳng phải cậu bảo tôi ăn mặc đẹp sao , tôi đã cất công kỹ càng như này rồi cậu còn phàn nàn với tôi nữa , thôi dẹp không đi nữa
  Trình Tiêu giả bộ trêu Hứa Khải
- Ấy tôi đùa tý thôi mà , cũng muộn rồi chúng ta đi thôi
- Không quà cáp ư?
- Không cần ba mẹ tôi còn thiếu gì sao, họ chỉ cần đứa con dâu là đủ rồi, nhanh lên đi
- Thôi được rồi
...
Trên xe, cô đang nghịch điện thoại thì Vương Nhất Bác nhắn tin
- Bây giờ em rảnh không?
- Tối nay bận rồi
- Làm gì?
- Có chút việc cá nhân thôi
Đang nhắn thì Hứa Khải kêu cô
- Đến nơi rồi, chúng ta vào thôi
- Được
- Thôi em bận rồi lúc nào rảnh sẽ nhắn với anh sau
Không để anh trả lời, cô tắt máy đi vào trong nhà hàng cùng Hứa Khải
...
- Ba mẹ
Hứa Khải chào
- Chào Bác trai, bác gái
Hứa Gia Kiện và Thẩm Đằng nhìn thấy cô đều bất ngờ bởi họ biết rằng cô chính là người đã từ chối Hứa khải năm xưa, không nghĩ rằng người yêu bây giờ của con trai họ lại là cô
- Cháu mau ngồi xuống đi
-Cháu là Trình...
-Ây da , ai mà không biết cháu chứ, diễn viên nổi tiếng toàn quốc , thằng tiểu tử nhà bác may mắn lắm mới gặp được cháu .
Thẩm Đằng vừa cười vừa nói
- Con trai bác cũng nổi tiếng không kém đâu ạ, gặp được anh ấy mới là phúc phần của cháu
Trình Tiêu nói lời mật ngọt khiến Hứa Khải đỏ mặt
- Ba người coi con là không khí hả, cô ấy vừa đến ba mẹ quên luôn đứa con trai này rồi 
- Cái thằng này mày gần 30 rồi mà không mang con dâu về cho mẹ, ba mẹ mày cũng còn trẻ đâu chỉ mong có cháu bế mà mày cũng không làm được . Giờ con dâu tới ta phải cưng chứ
Nghe Thẩm Đằng nói mà cả cô và Hứa Khải đều đỏ mặt gượng cười
- Mẹ ,sao mẹ nói vậy cô ấy sẽ sợ đó
- Sợ gì chứ, đây là chuyện sớm muộn gì cũng đến thôi
- Thôi chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi .
.....
Vương Nhất Bác thấy cô nhắn tin vội vàng như vậy nghĩ rằng cô đang có việc quan trọng nên cũng không hoài nghi gì,  nay được nghỉ nên anh rủ Lý Vấn Hàn, Phạm Thừa Thừa, Tất Văn Quân, Hoàng Minh Hạo đi ăn . Vừa lên tầng 2 nhà hàng , anh bỗng thấy một người giống cô, nghĩ cô làm sao có thể ở đây được , chắc tại do anh nhớ cô nên sinh ảo giác mà thôi. Đang ngồi ăn ,anh nghe thấy giọng quen thuộc ở bàn bên cạnh liền quay sao, đập vào mắt anh là hình ảnh cô đang cười nói vui vẻ với Hứa Khải và không dễ đoán rằng 2 người trung niên ngồi đối diện là ba mẹ Hứa Khải. Vương Nhất Bác tức giận liền lôi điện thoại gọi cho Trình Tiêu
...
Đang nói chuyện say sưa với gia đình Hứa Khải, điện thoại bỗng đổ chuông , hiện trên màn hình là số của Vương Nhất Bác, cô đắn đo một chút rồi tắt máy
- Có chuyện gì vậy Trình Tiêu
Ba mẹ Hứa Khải quan tâm hỏi
- Dạ không có gì đâu ạ
...
- Vậy ra chuyện cá nhân mà em nói là chuyện này sao
Vương Nhất Bác cười mỉa mai nói
- Các cậu cứ ăn đi tôi có việc về trước đây .
Nói rồi Vương Nhất Bác với gương mặt hết sức khó nhìn đứng dậy đi về để lại một loại sự ngạc nhiên không biết gì của anh em ở đó
-Cậu ta sao vậy, đang vui mà tự nhiên biến thành người khác vậy
- Thôi kệ anh ấy đi chắc đến tháng rồi, haha
....
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boxiao