Chương 1: Khi sự tò mò bắt đầu nhen nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Khi sự tò mò bắt đầu nhen nhóm.

Học viện Xenomium, kí túc xá nam.

Sau khi trở về từ lớp học, Felix đổ tất cả những món quà và lá thư anh đang mang xuống bàn. Đó là từ các nữ sinh của Học viện Xenomium. Cách hành xử thô bạo của Felix làm một vài món đồ được đóng gói cẩn thận rơi khỏi bàn.

Đang ngồi đọc sách trên sofa, Adrian cau mày khi nhặt chúng lên. Tên của anh được viết bằng nét chữ thảo trên giấy gói.

"Sao anh lại lấy quà của em?"

Felix đáp với một cái nhún vai, "Anh có thể làm gì khi người ta cứ đưa cho anh vì nghĩ đó là em chứ?"

"Anh không định nuôi lại tóc à?"

"... Nóng ấy mà."

Felix cười tinh nghịch và cầm những chiếc bánh quy tự làm được gói cẩn thận lên. Gỡ rải ruy băng ra với vẻ thích thú, anh ném từng chiếc bánh quy vào miệng.

Adrian lắc đầu khi nhìn mái tóc ngắn của Felix. Sau kì nghỉ hè, mái tóc dài của Felix đã bị cắt ngắn. Anh ta thường xuyên bị nhầm với Adrian, người em trai sinh đôi.

Khuôn mặt, chiều cao và giọng nói của họ tương đồng đến nỗi khó có thể nhận ra. Sự khác biệt duy nhất giữa họ chỉ là độ dài của tóc.

Người em trai song sinh Adrian có mái tóc ngắn màu vàng được vén gọn sau tai. Anh luôn chỉnh tề trong bộ đồng phục học sinh. Ngược lại, người anh trai Felix lớn hơn lại có mái tóc dài màu vàng xoã ngang vai. Chiếc áo sơ mi của anh chẳng bao giờ được cài nút cẩn thận.

Đó là phương pháp phân biệt anh em nhà Berg được biết đến rộng rãi giữa những học sinh và giáo viên trong học viện.

Felix và Adrian đã tuân thủ những "luật" đó trong suốt nhiều năm nay. Thật khó chịu khi mọi người nhầm họ với người song sinh kia. Nhưng, vào ngày đầu tiên của học kì mới, Felix đã phá luật: mái tóc vàng dài của anh ấy đã bị cắt ngắn.

"Mọi người có thể bối rối." Adrian than vãn.

"Vậy hãy đổi lại đi. Từ bây giờ, em hãy nuôi dài ra." Felix đáp lại nhẹ bâng, cứ như thể anh chẳng thật sự để tâm tới em trai mình.

"Không một ai có thể phân biệt được chúng ta, kể cả cha mẹ."

Felix cười khúc khích trước lời đó của Adrian. Nếu là cha mẹ họ, anh thực sự nghĩ là có thể.

"Tóc anh dài hay ngắn thì sao chứ?" Felix cho miếng bánh quy cuối cùng vào miệng và phủi những mảnh vụn trên tay. "Chừng nào chúng ta còn là Hoàng tử* nhà Berg, người ta sẽ chẳng quan tâm chúng ta thực sự là ai đâu."

*Trong bối cảnh này, hoàng tử không nhất định phải là con trai của vua.

Chỉ có một thời gian nghỉ rất ngắn cho đến lớp học tiếp theo của Felix. Với vẻ mặt mệt mỏi, anh duỗi tay và đứng dậy.

"Tại sao em lại rảnh còn anh lại bận? Em không có lớp à?"

"Anh bảo em rảnh nghĩa là sao?" Adrian nhíu mày trước câu hỏi của Felix. "Bây giờ em còn có việc trên hội học sinh đây. Còn việc ở thư viện nữa."

Adrian là chủ tịch hội học sinh đồng thời cũng là thủ thư trưởng. Đó là niềm đam mê mà Felix chẳng bao giờ có thể hiểu được.

"Đó là lí do tại sao em bảo anh hãy tham gia các lớp bắt buộc trước. Không phải bây giờ anh đang bận vì trốn học và chơi bời rất chăm chỉ ư?"

Felix nhanh chóng rời khỏi phòng cùng chiếc cặp sách khi em trai anh bắt đầu cằn nhằn. Buổi thuyết giáo của Adrian chẳng thể dừng lại một khi nó đã bắt đầu.

Học kì hai lại tới.

Mùa thu đến nhưng khuôn viên trường vẫn còn sót lại những dấu chân của cuối hè. Cái nắng chói chang của mùa hè rọi xuống tán cây, tiếng ve kêu râm ram nghe như tiếng mưa phát ra từ những rặng cây xanh tươi.

Đi trong khuôn viên nóng nực, Felix nghĩ về những lời của Adrian.

Giờ thì sẽ chẳng còn có ai có thể phân biệt được chúng ta nữa. Ngay cả cha mẹ.

Đúng là kể cả cha mẹ cũng không thể phân biệt được họ. Felix nhớ lại gương mặt của mẹ và cha mình, những người liên tục gọi anh là Adrian.

Nhưng sự thật chưa hẳn là không ai có thể phân biệt được họ.

Kể từ khi có "cô ấy".

Felix đi bộ dọc theo con đường, vừa đi vừa gẩy đá, và rồi anh đột ngột dừng lại. Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Người đi bên kia đường không ai khác chính là "cô ấy".

"Lucy Keenan." Felix thì thầm tên cô gái.

Mái tóc nâu gợn sóng của cô được tết lại gọn gàng. Dù trong thời tiết nóng nực này, chiếc áo sơ mi cô đang mặc vẫn được cài nút đến tận cổ.

Ngay cả những bước đi của cô ấy cũng thật ngay thẳng và chính trực. Bước trên con đường trong khi nhìn vào một mảnh giấy nhỏ, cô gái trẻ đột nhiên nhìn lên như thể cảm nhận được ánh mắt của ai đó hướng vào mình.

Đôi mắt của Lucy mở to, sau đó nheo lại, rồi lại mở ra một lần nữa khi cô ấy đứng đó và phát hiện ra Felix.

Không, nó lại nheo lại rồi.

Hãy cứ đoán đi.

Felix cười thầm một mình, anh rất hứng thú với biểu cảm thay đổi chóng mặt của cô. Chắc hẳn cô ấy đang tự hỏi liệu Berg đứng trước mặt mình là Adrian Berg hay Felix Berg.

Felix khẽ nhếch môi và nở một nụ cười dịu dàng. Đây là nụ cười mà Adrian thường mang. Nụ cười ngọt ngào có thể làm bất cứ ai nhầm anh ấy với Adrian.

Đúng như mong đợi, Lucy Keenan sải bước về phía anh với nụ cười thân thiện. Trông thấy nó, trong lòng Felix dâng lên cảm giác chiến thắng kì lạ.

"Tiền bối Adrian, lúc nữa sẽ có một buổi họp ở phòng hội học sinh..."

Đang tiến lại anh và nói với một tông giọng nhỏ nhưng rõ ràng, Lucy Keenan lại ngừng không bước nữa. Ngay sau đó, nụ cười chợt biến mất không một dấu vết trên gương mặt cô, đổi lại bằng sự ngượng ngùng.

"A..."

Lucy Keenan kêu lên một tiếng anh chẳng hiểu rồi ngay lập tức quay người đi. Sau đó, cô bắt đầu quay trở lại con đường mình đã đi trước đó bằng tốc độ rất nhanh.

Felix nhướng mày khi nhìn bóng lưng của Lucy Keenan biến mất. Cảm giác chiến thắng tràn ngập trong đã biến mất tăm hơi. Anh bực bội vò rối mái tóc vàng của mình.

"Điên mất thôi."
* * *

Felix ý thức được sự hiện diện của Lucy Keenan từ học kì một của năm học ấy. Đó là một ngày mùa xuân khi anh ấy và Adrian đang đội mũ giống nhau. Felix đã cuộn mái tóc dài của mình lại và giấu nó trong chiếc mũ, nó đã khiến việc phân biệt anh và Adrian là không thể.

Không chỉ các học sinh và giáo viên, ngay cả người bạn thân nhất của anh Alec cũng không thể phân biệt được họ. Anh ta đứng trước mặt họ và nghiêng đầu. "Cái gì? Trò đùa gì đây? Cởi nó ra mau lên. Tớ không thể biết được ai với ai." Cặp song sinh phá lên cười khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của anh ta.

"Không được, hôm nay cha bọn tớ sẽ đến."

"Công tước Berg?"

Công tước Berg là một trong những người quyền lực và giàu có nhất trong Đế chế Varos. Học viện Xenomium đã nhận được số tiền tài trợ rất lớn từ ông ấy.

Ý thức rất rõ tính nghiêm khắc và lạnh lùng của người cha và nỗ lực tránh bị cha mình bắt lỗi, cặp song sinh đã đến trường trong trang phục rất chỉnh tề. Felix thường ngày không dùng cà vạt vì cảm thấy rất phiền phức, hôm nay lại đeo.

"Tớ không thể làm gì được. Cứ đợi đến khi cha tớ rời đi đi ha," Felix vừa nói vừa mạnh tay kéo thẳng chiếc cà vạt đang đeo quanh cổ.

Bất cứ khi nào cha họ đến thăm, Felix và Adrian đều được gọi lên phòng hiệu trưởng. Anh mong chuyến thăm của người cha phiền phức sẽ kết thúc sớm.

"Cái đó..."

Đó là khi sự việc xảy ra. Felix và Adrian quay lại đối mặt với giọng nói lí nhí đằng sau họ. Một nữ sinh sở hữu đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo huyền bí đang nhìn lên. Với mảnh giấy trên tay ghi "Thư mục mới của thư viện" chắc hẳn cô đến để đưa danh sách cho Adrian, người đứng đầu thư viện.

Chỉ khi đó Felix mới nhớ ra cô gái là thành viên của thư viện mà anh ấy đã gặp vài lần.

Felix đang chán nên anh đột nhiên muốn chơi khăm một chút. Anh lại gần cô gái với nụ cười thân thiện và dịu dàng trước khi Adrian có thể bước lên.

Anh chờ cô gái đưa cho mình tờ danh sách. Nhưng cô chỉ nhìn xuống bàn tay của Felix trong khi vẫn giữ lấy tờ giấy.

"Em..." Cô ấy ngẩng đầu lên với nét mặt căng thẳng và do dự. "Đây là danh sách mới của câu lạc bộ sách em muốn đưa cho tiền bối Adrian," cô nói rồi ngay lập tức đưa tờ giấy cho Adrian.

"Này, đừng có giỡn," Adrian nói vừa thúc cùi chỏ vào Felix. Anh nhận lấy tờ giấy từ cô.

"Lucy, cho anh xin lỗi nhé. Anh đang bận bên hội học sinh nên đành phải đặt gánh nặng lên em rồi. Anh lại là trưởng thư viện nữa chứ."

Cô gái, Lucy lắc đầu. Khuôn mặt cô đỏ bừng khi nghe những lời của Adrian.

"Không ạ! Em cũng là quản lí năm hai! Em cũng không bận lắm đâu ạ."

"Được rồi, cảm ơn em. Anh rất trông mong vào sự phối hợp của em đấy."

Adrian trả lời bằng một tông giọng nhẹ nhàng. Lucy, người đã luôn đứng đó với vẻ căng thẳng, lần đầu tiên nở nụ cười rạng rỡ.

Và Felix đứng đó, bối rối chứng kiến cảnh tượng.

Sao cô biết được?

Anh ấy không đeo thẻ tên cũng như không cầm sách ghi tên mình trên đó. Thế mà cô gái này lại không do dự kết luận anh ấy không phải Adrian. Cô ấy có thể phân biệt cặp song sinh chỉ trong nháy mắt.

Sau khi đưa được tờ danh sách của mình, Lucy lịch sự chào tạm biệt các tiền bối và rời đi.

"Chính xác thì tên cô ta là gì?" Felix hỏi, nhìn theo góc khuất nơi cô ấy biến mất.

Alec cười tinh quái với anh. "Cái gì cơ Felix! Cậu có hứng thú à?"

"Này, anh không thể... Đừng làm như vậy. Lucy..." Adrian mắng Felix với vẻ khó xử.

Nhưng trước khi Adrian có thể nói hết câu, Felix giơ tay ngừng anh lại. "Không. Em không cần phải nói cho anh, anh chỉ tò mò thôi."

Felix suy luận rằng cô chỉ đơn giản là đã đoán. Chuyện này là không thể. Nếu không, làm sao cô có thể phân biệt họ trong nháy mắt mà ngay cả cha mẹ họ cũng không thể chứ.

Dịch: MnhNha (Wattpad).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro