Chương 13: Đi mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật may khi Lucy không cố đẩy anh ra.

Sau vài phút đi bộ, họ đã tới được cửa hàng quần áo lớn nhất trong thị trấn. Toàn bộ tòa nhà được sử dụng chỉ cho một mình cửa hàng này.

Felix chưa bao giờ đến một cửa hàng chỉ toàn bán quần áo phụ nữ như vậy. Anh chẳng những không cần phải mua đồ phụ nữ bao giờ, mà hơn thế nữa, tất cả quần áo của anh đều được thợ may đến dinh thự may cho.

Anh ngại ngùng bước vào cửa hàng. Lucy cũng nhìn xung quanh với đôi mắt đầy tò mò.

Colin và Rosé đi vào trước, trông họ chẳng khác gì những con cá gặp nước. Tuy rằng hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt và chào hỏi, nhưng họ đã đi sát cùng nhau và bận rộn ngắm quần áo.

Colin gây náo loạn khi nói sẽ chọn một chiếc váy hợp với Rosé.

Nhân viên bán hàng phấn khích mang ra một cuốn sách thiết kế có nhiều loại váy khác nhau bên trong và mở ra cho Colin và Rosé xem. Ngay sau đó, cả ba liền thảo luận sôi nổi về cuốn sách.

"Sao em không ra xem cùng?"

Lucy bất ngờ quay lại vì câu hỏi của Felix, cô đang sờ thử vào lông vũ của một chiếc mũ.

"Em... Em không muốn mua bộ quần áo nào cả. Không cần đâu ạ."

Chẳng phải kiếm cớ mà Lucy thực sự không quan tâm đến những cái đó. Cô chỉ đơn giản là khác với Colin và Rosé lúc nào cũng chăm chăm vào những chiếc mũ hay đôi giày.

"Lucy! Lucy!"

Colin chạy tới và nắm lấy tay Lucy.

"Cậu cũng lại đây xem thử đi. Có một bộ váy mà tớ nghĩ trông có vẻ hợp với cậu."

"Tớ ổn mà...!"

Colin quả quyết dắt cô ấy đi và giơ lên một chiếc váy màu xanh có thiết kế dễ thương.

"Mặc thử cái váy này một lần coi!"

Colin đẩy lưng Lucy và ép cô vào phòng thay đồ mặc dù cô ấy đã bảo không cần.

Một lát sau, Lucy đã thay váy và cứng nhắc bước ra khỏi phòng thay đồ. Cái cách cô ấy co tay lại như thể bộ váy quá kỳ cục trông thật thơ ngây và có hơi xấu hổ.

"Oa! Nhìn hợp với Lucy quá!"

"Dễ thương ghê."

Colin và Rosé nhìn Lucy và khen ngợi.

"Nhưng còn thiếu một cái gì đó!"

Rosé vừa nói vừa nhìn một lượt cơ thể Lucy rồi xuất hiện cùng với một chiếc mũ xinh xắn có nơ. Cô đội nó lên đầu Lucy.

"Dễ thương hơn nhiều rồi!"

Rosé vỗ tay, hài lòng nói. Cô lập tức quay sang Felix.

"Này Felix! Cậu cũng nói gì đi chứ! Nếu cứ đứng đó với vẻ mặt khó chịu vậy thì cậu đi theo tôi làm gì?"

Felix nhăn mặt trước lời nhắc nhở của Rosé. Ngay lúc Rosé đang định chê bai một lần nữa thì Felix quay đầu lại và lí nhí.

"Dễ thương lắm."

Chẳng biết có nghe được câu đó hay không mà phần gương mặt lộ ra dưới mũ của Lucy đỏ ửng lên. Rosé đang mải tặc lưỡi nhìn Felix nên không thấy được cảnh đó.

"Chậc, chỉ có vậy thôi à? Có khen thôi mà cũng ki bo."

"Vâng thưa tiền bối Felix! Cỡ này không chỉ là dễ thương mà là siêu dễ thương luôn rồi!"

"Thôi được rồi, hoàng tử Berg cao quý thì biết gì về thời trang chứ?"

Rose và Colin thôi không chú ý đến Felix nữa và rời đi khỏi tấm gương để tìm một chiếc váy khác cho Lucy.

Khi bầu không khí ồn ào lắng xuống, Felix mới quay lại nhìn Lucy. Lucy cứ nhìn mình trong gương, cảm giác lạ lùng và ngạc nhiên trước diện mạo của mình trong bộ váy mới.

Felix không thể rời mắt trước dáng vẻ đó. Không chỉ dễ thương mà còn siêu dễ thương ư? Colin hẳn đã sai khi nói như vậy.

Lucy trong bộ váy mới trông dễ thương đến mức không thể diễn tả được bằng lời. Nếu cô ấy không từ chối, anh muốn mua tất cả những chiếc váy tương tự ở cửa hàng này và đưa chúng cho cô.

Lucy nãy giờ vẫn ngại ngùng đứng trước gương, cô nhìn lên chiếc mũ đang đội và cởi nó xuống. Sau khi kiểm tra bảng giá trên mũ, cô vội vàng đặt nó xuống như ngạc nhiên trước số tiền.

"Em... em muốn thay lại đồ của mình."

Lucy nói với nhân viên bán hàng. Người nhân viên ngay sau đó đã đưa cô ấy đi và biến mất trong phòng thay đồ.

"Ơ? Lucy đâu rồi?"

Rosé và Colin nhanh chóng xuất hiện với bộ váy mới màu hồng.

"Đi thay đồ rồi."

Felix chỉ vào phòng thay đồ.

"Ôi, mình cũng muốn cô ấy thử bộ này."

"Chị chắc chắn nó sẽ hợp với ẻm."

"Cô ấy là búp bê của mấy người chắc?"

Felix tặc lưỡi nói. Nhưng khi ngẫm lại rồi mới thấy những lời anh nói thực ra cũng không hề sai.

Cô ấy thật sự giống một con búp bê.

"Ôi cái mũ này! Càng nhìn càng thấy thích!"

Rosé vừa nói vừa đội lên đầu chiếc mũ Lucy đã đặt trả lên kệ trưng bày.

"Nó không đắt mấy. Mình có nên mua không nhỉ?"

Nghe được tiếng lầm bầm của Rosé, Felix lấy đi chiếc mũ từ cô.

"Sao cô không thôi chọn đồ rồi thay quần áo đi?"

"Hứ!"

Rosé bĩu môi và hướng về phòng thay đồ.

***

Sau khi đi mua sắm xong, bọn họ đến nhà hàng để ăn trưa.

"Anh đã mua gì vậy, tiền bối?"

Colin hỏi, tò mò nhìn chiếc túi to trong tay Felix.

"Cậu mua đồ ở đó để làm gì?"

Rosé cũng nhìn chiếc túi mua hàng với ánh mắt dò hỏi.

"Đừng bận tâm."

"Hừm."

Rosé và Colin nghi ngờ nhìn Felix trước câu trả lời cộc cằn của anh.

"Mau đi ăn trưa thôi!"

Felix nhanh chóng đi về phía nhà hàng trước khi họ kịp chú ý tới món đồ.

Nơi họ tìm đến để ăn trưa là một nhà hàng có tên "Lời Hứa Trong Màn Đêm". Nó không chỉ phục vụ cho quý tộc mà còn cả những thương nhân giàu có, người nước ngoài và sinh viên trong học viện nên bầu không khí có vẻ sôi động hơn so với các nhà hàng cao cấp khác.

"Ồ, lâu lắm rồi mới đến đây! Em nhớ hồi nhỏ đã đến đây cùng với mẹ."

Sau khi ngồi vào bàn, Colin nhìn quanh và nói như thể đang hồi tưởng về tuổi thơ của mình.

Colin giới thiệu các món trong thực đơn cho người ngồi bên cạnh cậu là Lucy và chuẩn bị nhiều món khác nhau cho cô. Dõi theo hiện trường, Rosé nói.

"Các em có vẻ thân thiết. Hai em đang hẹn hò à?"

"Dạ? Không phải vậy đâu ạ?"

Lucy nhảy lên khỏi chỗ và xua tay. Colin bĩu môi với Lucy.

"Này Lucy Keenan! Chẳng phải cậu đang thành thật một cách quá đáng à?"

Song Colin lại nhanh chóng trở lại với khuôn mặt vui tươi và giải thích cho Rosé.

"Thật ra Lucy và em cùng quê với nhau. Bọn em cũng cùng nhau chuẩn bị cho bài kiểm tra đầu vào của học viện Xenomium ở nhà em."

Nghe những lời nói đó, Felix đột nhiên sầm mặt hỏi lại.

"Tại nhà của cậu?"

"Cha của Colin, Nam tước Connor đang tài trợ cho em."

Lucy nhanh chóng giải thích.

"Bà em đã mở một hiệu thuốc trong lãnh thổ của nam tước trong một thời gian dài và xây dựng được mối thân tình với ông. Tất cả là nhờ nam tước mà em mới có thể tới được học viện ạ."

"Ồ! Học viện của chúng ta nổi tiếng với học phí đắt đỏ. Chắc em phải học giỏi lắm mới nhận được tài trợ!"

Rosé nói với tông giọng pha lẫn sự ngưỡng mộ. Hai má Lucy ửng đỏ vì xấu hổ.

Mới đây Felix cũng được biết về điểm số xuất sắc của học sinh gương mẫu Lucy Keenan. Cô có chia sẻ rằng mình chưa bị bất cứ ai cướp đi vị trí lớp trưởng kể từ năm nhất. Việc bộ phận thư viện trở nên nổi tiếng cũng vì lý do đó. Bởi vì nó có tới hai người đứng đầu là Lucy Keenan và Adrian Berg.

"Cũng có một phần lý do là do cậu ấy học giỏi, nhưng thực ra vẫn còn một lý do khác nữa!"

Vào lúc đó, Colin xuất hiện với biểu cảm như trêu ngươi. Lucy bồn chồn nhìn cậu ta với ánh mắt như muốn hỏi còn điều gì cậu ta muốn nói nữa.

"Lucy là vị hôn phu của em! Việc cha em có ủng hộ là việc đương nhiên rồi!"

"Phụt!"

Felix phun đống nước đang uống ra. Anh nhăn nhó vì không thể hiểu được những lời gây sốc vừa được nghe.

Cái gì cơ?

Biểu cảm của anh trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết khi lần lượt nhìn hết từ Lucy đến Colin đang ngồi đối diện mình.

Lucy Keenan và tên nhóc đấy...

"Colin!"

Lucy hướng mắt về phía Colin, dường như nó có nghĩa là đừng đùa nữa. Thế nhưng Felix vẫn không khỏi nhìn hai người với vẻ mặt ngơ ngác.

"Đây là chuyện mà nam tước hay nói đùa khi em còn nhỏ. Bọn em thường chơi cùng nhau khi còn nhỏ ấy ạ."

Nhận thấy ánh mắt của Felix, Lucy nói như đang giải thích.

"Nhưng cha mẹ tớ vẫn hay nói họ sẽ tổ chức đám cưới cho tớ với cậu khi lớn đây."

Thế nhưng Colin - người đang vui vẻ trêu chọc Lucy vẫn tiếp tục cười không thèm để ý.

"Khi cậu với tớ lớn rồi, hai ta sẽ phải kết hôn."

"Không phải thế."

Lucy bực bội trả lời và dốc cạn cốc nước.

Dù Lucy đã kiên quyết phủ nhận và giải thích nhưng tâm trạng khó chịu của Felix vẫn không biến mất. Ngay cả khi bữa ăn được đưa ra sau đó, anh ấy vẫn nhìn chằm chằm vào món ăn trước mặt và suy nghĩ.

Vậy là, Lucy không chỉ có một người đã phải lòng mà còn có một người bạn thanh mai trúc mã có thể trở thành chồng sắp cưới.

Điên mất thôi.

Felix cứ chọc vào con cá vô tội bằng cái nĩa của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro