Chương 16: Thần may mắn của Felix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi có người mình thích, thính giác của bạn sẽ nhạy hơn rất nhiều lần. Không chỉ có thể phân biệt được giọng nói của người ấy ở bất cứ đâu, mà bạn còn có thể nghe rõ tên họ giữa rất nhiều âm thanh.

Giống như bây giờ vậy.

"Tôi chỉ đang giúp Lucy chuyển sách đến thư viện thôi!"

Sau khi kết thúc giờ học buổi sáng, Felix đã phải dừng lại trên đường trở về ký túc.

Tòa nhà cũ của học hiện không còn được sử dụng nữa. Vì nó đã cũ lắm rồi nên học sinh bị cấm ra vào để phòng trừ tai nạn.

Bên trong hội trường cũ, Colin Connor đang đứng ôm một chồng sách và cãi nhau với một học sinh ban lãnh đạo có vẻ là năm hai.

"Nếu đi thẳng đường này thì sẽ nhanh thôi mà, tại sao tôi phải quay lại?"

Colin dường như rất bực bội khi phải nghe lời thành viên ban lãnh đạo.

"Tôi đã nói là tôi sẽ chỉ đi ngang qua nhanh thôi mà?"

"Nội quy của trường nói không, Colin! Hiệu trưởng đã cấm ra vào!"

"Bỏ qua cho tôi lần này đi! Cậu muốn tôi đi cả một quãng đường xa như vậy với chồng sách nặng này à? Cậu cứ nhắm mắt làm ngơ lần này thôi mà!"

"Không được."

Anh không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng có vẻ Colin đã bị bắt gặp khi đang đi qua hành lang cũ. Đây là cuộc đấu khẩu giữa Colin đang cố gắng đi đường tắt và thành viên hội tuyệt đối nói không.

Colin Connor cãi nhau với ai không phải là việc của Felix. Nhưng vấn đề ở đây lại là Lucy đứng bên cạnh Colin.

Lucy cũng đang ôm một chồng sách trong tay, cô xấu hổ níu lấy vạt áo Colin.

"Ta chỉ cần quay lại thôi, Colin. Suy cho cùng thì việc vi phạm nôi quy của trường có hơi..."

"Ừ! Nhưng làm thế nào mà cậu có thể xoay sở với tất cả những cuốn sách này? Ngoài ra, vẫn còn nhiều sách phải chuyển đến thư viện nữa! Nhìn đây này, Emily! Tôi sẽ gãy tay khi chuyển sách mất!"

Colin nài nỉ người học sinh, cậu ta nhìn một cách tha thiết. Nhưng cô gái với gương mặt nghiêm khắc đáp lại bằng giọng điệu kiên quyết.

"Thì đấy là việc của bộ phận thư viện. Tôi chỉ là ban lãnh đạo nên không còn cách nào khác ngoài việc trừng phạt những người vi phạm quy tắc."

Một lần nữa, cuộc cãi vã nhàm chán lại sắp sửa nổ ra giữa ban lãnh đạo và Colin. Felix không nghĩ Colin sẽ thắng.

Felix soi mình qua cửa sổ, cài nút áo lên tận cổ và thắt chặt lại chiếc cà vạt lỏng. Sau đó anh mới tiến lại gần những người đang cãi nhau.

"Có chuyện gì vậy, Emily?

Felix hỏi, anh gọi tên nữ thành viên hội học sinh mà mình chộp lấy được từ Colin.

"Tiền bối Adrian!"

Vừa thấy anh, gương mặt Emily sáng bừng lên rồi nhanh chóng mách về hai người đã vi phạm nội quy.

"Em bắt gặp hai người này đang định lẻn qua hành lang cũ! Nhưng mà họ cứ đòi em bỏ qua ấy ạ."

Emily lấy ra một cuốn sổ cầm trên tay. Nhỏ cầm cây bút với ánh mắt hung dữ như sẵn sàng viết tên Colin và Lucy rồi đưa ra điểm phạt bất cứ lúc nào.

"Chờ chút đã, Emily."

Felix giơ tay ngăn nhỏ lại.

"Hiện tại bọn anh đang phân loại sách cũ ở thư viện."

Anh giải thích với nụ cười thân thiện trên môi.

"Anh có giấy phép ra vào nên có thể đi qua hành lang cũ khi cần chuyển sách tới thư viện. Dưới danh nghĩa của Chủ tịch Hội học sinh. Như em biết đấy, nếu muốn đi đường vòng giữa hai thư viện thì khoảng cách khá xa mà."

Felix tiếp tục nói và giả vờ lục túi.

"Anh xin lỗi, với tư cách trưởng thư viện, đáng lẽ ra anh phải thông báo với ban lãnh đạo từ đâu. Mình đã để giấy phép của mình đâu nhỉ..."

Anh cứ lục túi và rút đôi bàn tay trống trơn với vẻ mặt bối rối.

"Anh đoán là mình đã để quên ở thư viện rồi. Giờ anh sẽ đi lấy ngay."

Thế rồi Emily vội vã xua tay.

"Không đâu, anh không cần phải phiền như vậy đâu ạ."

Sau đó nhỏ nói với Lucy.

"Vậy sao lúc đầu cậu không nói như vậy đi Lucy. Mình có biết đâu. Dù sao thì cậu cứ đi đường này đi."

Nhỏ ngoan ngoãn nhường đường.

"Hứ! Đó nhìn mà coi!"

Colin khịt mũi đầy khí thế với Emily.

"Đi thôi nào Lucy! Cảm ơn tiền bối Adrian!"

Thế nhưng Colin đã không thể bước thêm một bước nào nữa vì cậu đã bị Felix tóm lấy lưng áo.

"Oái!"

Colin ngạc nhiên quay lại nhìn Felix.

"Tiền, tiền bối...?"

"Cậu là ai nhỉ?"

Colin nhíu mày trước câu hỏi ranh mãnh của Felix.

"Vâng? Anh đang nói gì thế? Là em đây, Colin!"

"Đó là ai?"

Colin cố gắng vùng vẫy trong khi bị Felix giữ chặt. Cậu ta oan ức nói.

"Là em, em! Colin Connor đây! Bạn của Lucy!"

"Ồ, tôi không chắc chắn lắm."

Felix giả vờ xoa cằm suy nghĩ. Sau đó, anh mạnh mẽ lấy đi những cuốn sách mà Colin đang cầm.

"Vì giấy phép ra vào chỉ dành cho các thành viên của thư viện. Còn cậu thì không phải một thành viên, nếu xét theo đó thì có đúng là cậu đang vi phạm quy tắc không?"

"Vâng?"

Felix nháy mắt với Emily.

"Nếu cậu cứ cãi lại, điểm phạt sẽ được cộng thêm."

"Vâng, tiền bối."

"Cậu có thể dọn dẹp hành lang như một hình phạt."

"Thôi anh, đợi chút đã ạ."

Colin cố nắm lấy gấu áo của Felix với vẻ mặt khó hiểu. Nhưng Emily đã chặn đường cậu.

"Cậu định đi đâu cơ?"

Thật không may, Colin không thể đánh bại Emily ngay cả trong một trận chiến cãi nhau cũng như thể chất.

"Lucy! Tiền bối Adrian!"

Colin, đang bị hai cánh tay Emily giữ chặt, đã gọi hai người họ một cách thảm thiết.

"Đi thôi, Lucy."

Felix lạnh lùng quay lưng với cậu ta và dẫn Lucy đi.

***

"... Anh đã thoát bằng cách này bao nhiêu lần rồi, thưa tiền bối Felix?" Lucy cất tiếng hỏi khi họ rẽ vào góc hành lang và tiếng kêu than của Colin không còn được nghe thấy nữa. Cô nheo mắt nhìn Felix một cách đầy nghi ngờ.

"... Em cứ làm như tôi là một kẻ phạm tội lành nghề vậy. Thề có Chúa, đây là lần đầu tiên."

Felix trả lời với gương mặt hơi túng túng. Nhưng những gì anh nói là sự thật. Ngay từ đầu, đã chẳng có thành viên Hội học sinh nào đủ can đảm để phạt các Hoàng tử nhà Berg.

"Nhưng mạo danh Hội trưởng Hội học sinh thì... Anh Adrian sẽ không thấy giận khi biết được chứ ạ?"

Lucy cẩn thận hỏi. Felix nhún vai và đùa.

"Có những lúc Adrian cũng giả vờ là anh những lúc gặp phải bất lợi mà."

"Tiền bối Adrian ấy ạ?... Không đời nào."

Felix thầm bĩu môi trước lời nói không có vẻ gì là nghi ngờ về sự trung thực của người em sinh đôi từ Lucy.

"Vào ngày Cá tháng Tư năm ngoái, ai cũng nghĩ anh là người đã đá bóng vào mô hình vũ trụ của thầy Detree, nhưng thật ra đó là Adrian."

"Dạ?"

"Thật đấy. Vì nghĩ đến thể diện của Adrian nên anh đã giữ im lặng cho nó."

"... Không thể tin được."

Lucy một lần nữa thốt ra với vẻ mặt hoài nghi.

"Tại sao không? Một người lúc nào cũng là Chủ tịch Hội học sinh và là học sinh đứng đầu thì có thể như vậy chứ. Nó cũng cần có thời điểm cần giải tỏa căng thẳng.

Lucy đã dồn lực vào đôi môi đang mím chặt như thể đang kìm lại tiếng cười sắp bật ra. Ấy thế mà khóe miệng lại cứ nhếch lên.

"... Nhưng đó đúng là tiền bối mà."

Cô nói, hai má đỏ bừng vì nén cười.

"Em cũng đã ở đó. Em đã nhìn thấy mà."

"À thế à?"

Felix mỉm cười.

"Ừ, là nói xạo đó. Thực ra đấy là anh."

Anh ngoan ngoãn thừa nhận.

Lucy, nếu em đã nhìn thấy.

Anh không thể đánh lừa đôi mắt của em được.

***

Một lát sau, họ đã tới trước thư viện.

Không giống như thư viện mới, thư viện họ sắp tới nằm trong tòa nhà cũ nên có rất ít người lui tới.

Mạng nhện giăng khắp tòa nhà gỗ cũ kỹ, mang lại cảm giác u ám.

Két.

Khi họ kéo tay nắm cửa, cánh cửa gỗ với tấm bản lề bị hỏng mở ra với một tiếng cọt kẹt rùng rợn.

Bên trong thư viện tối om, chẳng có cửa sổ nào được mở. Mặc dù đang là giữa trưa nhưng thậm chí chẳng có nổi một tia sáng chiếu vào. Không khí lạnh chậm rãi bò lên từ sàn nhà.

"Anh có thể để sách trên đây."

Felix đặt sách lên chiếc bàn gỗ mà Lucy chỉ.

"Còn việc sắp xếp thì sao."

"Các thành viên thư viện sẽ đến và cùng tham gia với chúng ta sau."

Lucy cũng đặt những cuốn sách mà cô ấy cầm theo và trả lời.

"Cảm ơn vì anh đã giúp em ạ, tiền bối."

Đó là khi cô quay sang Felix và cảm ơn.

Một luồng gió chợt thổi qua từ đâu đó.

Rầm!

Cánh cửa đang mở bị gió khiến nó đóng sầm vào. Bên trong thư viện nhanh chóng chìm trong bóng tối, nhấn chìm nguồn ánh sáng duy nhất.

Lucy giật mình hét lên.

"Không sao đâu. Chắc là do gió thôi."

Felix trấn an cô.

Anh mò mẫm bức tường và tiến lại gần cửa. Rất dễ đã có thể tìm thấy tay nắm.

Cạch cạnh cạch.

Nhưng dù anh có kéo tay nắm thế nào thì cánh cửa cũng không thể mở ra.

"Cái này không mở được."

"Sao ạ?"

Lucy mò mẫm đường đi trong bóng tối. Cô cũng cố gắng mở cửa nhưng vô ích.

"Nó bị kẹt rồi...?"

Giọng nói của Lucy có vẻ run một cách bất an.

"Anh sẽ thử lại."

Felix kéo lại tay nắm.

Lạch cạch!

Nhưng cánh cửa chỉ phát ra âm thanh ầm ĩ và lắc lư chứ không hề mở ra.

Trên thực thế, cánh cửa gỗ cũ kỹ này đã bị mục ở nhiều chỗ, các khớp nối của bản lề cũng đã bị lỏng. Có vẻ như Felix có thể phá ra bằng cách đá vào nó.

Nhưng Felix nghĩ.

Đây có thể là cơ hội.

Hôm nay tình cờ gặp được Lucy này, rồi dễ dàng đá được thằng cu Colin đi này, và giờ chỉ còn hai đứa bị nhốt trong thư viện...

Chắc chắn thần may mắn đang giúp đỡ mình.

Khóe miệng của anh nhếch lên trong bóng tối.

Anh giả vờ kéo tay nắm cửa thêm vài lần những rồi chầm chậm quay về phía Lucy.

"Cánh cửa... Nó không nhúc nhích."

Một lời nói dối cứ tự nhiên mà

"Sao ạ? Vậy giờ chúng ta phải làm sao?"

Mình nên làm sao? Chỉ có hai ta mà?

Anh bình tĩnh nói, giấu đi nội tâm đen tối của của mình.

"Chúng ta chờ đến khi có người đến nhé?"

Làm ơn đừng có ai đến cả.

Thật may khi Lucy không thể nhìn thấy biểu cảm của anh trong thư viện tối om này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro