Chương 20: Hẹn hò ở thư viện, với Lucy Keenan?! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ trôi và chẳng mấy đã trưa. Mặt trời càng lúc càng lên cao, cả thư viện tràn ngập ánh nắng ngày thu ấm áp.

Trước đó Felix đã âm thầm ghi chép lại gì đó lên cuốn sổ tay. Anh vừa nhớ lại quãng thời gian năm hai của mình vừa ghi lại tất cả những bài kiểm tra đã từng làm. Đó là để đưa cho Lucy sau khi bọn họ chia tay ngày hôm nay. Anh muốn giúp sức một chút cho cô.

Thế mà chỉ sau một quãng thời gian ngồi khá lâu dưới ánh mặt trời, anh ngày càng buồn ngủ. Tay anh viết chậm dần, và cuối cùng là khép mắt lại.

Bên cạnh đó, Lucy vẫn đang rất tỉnh táo. Cô ấy thực sự sở hữu một sự tập trung đáng ngạc nhiên

Chà, đó là lý do tại sao em lại trở thành học sinh gương mẫu... Thật tuyệt vời.

Felix thầm cảm thán về Lucy, anh khẽ chớp mắt vài lần và sau đó khép chúng lại khá lâu.

***

Đã bao lâu rồi...

Anh nằm gục trên bàn. Có vẻ như anh đã ngủ quên mất.

Anh có thể cảm nhận được kết cấu mềm mại của lớp vải khi nó cọ vào má anh. Mùi hương thảo mộc của Lucy tỏa lên chóp mũi.

Felix mở mắt. Trước khi có thể nhận ra, anh đã ngủ trên chiếc áo đan len của Lucy.

Và trước mặt, hai con mắt ngọc lục bảo đang lặng lẽ nhìn anh.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô ấy nhanh chóng quay đầu lại. Hai má cô đỏ bừng, giả vờ như không có gì xảy ra.

Felix vẫn gục mặt trên bàn, nhìn chằm chằm vào cô.

Chọt.

Anh chọc nhẹ ngón tay vào vai Lucy. Cô nhìn lại.

"Em có muốn ra ngoài đi dạo một lát không?"

Felix hỏi.

Lucy ngây người nhìn vào gương mặt buồn ngủ của anh rồi chậm rãi gật đầu như thể bị ma ám.

Cô nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế cứ như thể chưa từng tập trung đọc sách, điều mà cô cứ luôn nhắc nhở Felix.

Họ rời thư viện để đi ra vườn hoa. Nơi đây chật kín những học sinh ra tận hưởng thời tiết ấm áp lần đầu tiên xuất hiện trở lại sau một thời gian dài. Họ ngồi trên ghế trò chuyện hoặc đi dạo thong thả giữa những bụi hoa hồng.

Khi Felix và Lucy xuất hiện bên nhau trong vườn hoa, một vài cô gái ngồi trên thảm rải trên bãi cỏ quay lại nhìn họ.

"Hôm nay thời tiết đẹp thật."

Felix vươn vai.

"Vâng. Lâu lắm rồi thời tiết mới ấm áp như vậy."

"Chúng ta ngồi ở kia nhé?"

Felix chỉ vào đài phun nước trong vắt được đặt ở giữa khu vườn.

"Được ạ."

Felix và Lucy sóng vai nhau bước trên bãi cỏ.

"Cuối tuần nào anh Adrian cũng về thăm nhà ạ?"

Lucy hỏi khi đang đi cạnh anh.

"Ờ. Trừ khi có chuyện gì đặc biệt xảy ra?"

"Vậy tại sao anh không đi vậy tiền bối Felix?"

"Hôm nay anh đã hứa sẽ đi học với em mà, đúng chứ?"

Felix cười toe toét, má Lucy ửng lên như đóa hồng. Chẳng mấy chốc, một nụ cười bẽn lẽn xuất hiện trên gương mặt cô.

"A!"

Cô e thẹn mỉm cười và lục lọi trong túi vì chợt nhớ ra gì đó.

"Bây giờ em mới nghĩ ra, thuốc đây ạ."

Cô lấy ra một lọ thuốc nhỏ và đưa cho Felix. Đó là một lọ thuốc dị ứng Maram đã được làm xong.

"Chắc anh thấy khó chịu lắm phải không ạ?"

"À, ờ... Đúng là vậy."

Felix vừa trả lời nhớ tới lọ thuốc đặt cạnh giường bên trong phòng ký túc của mình. Anh đã nói dối Lucy rằng mình đã làm đổ thuốc xuống sàn nhưng lọ thuốc ấy vẫn còn nguyên vẹn. Bởi vì đã uống thuốc hằng ngày nên anh không thấy bị ngứa nữa.

"Cảm ơn em nhé. Anh nên trả ơn em như thế nào đây?"

Felix vừa nói vừa nhận lấy thuốc.

"Chiếc mũ đó là đủ rồi ạ."

Nhưng Felix không muốn kết thúc mọi chuyện chỉ bằng một chiếc mũ.

Anh đã vạch ra một kế hoạch thật cẩn thận trong đầu. Đầu tiên, họ sẽ cùng nhau đi vào thị trấn với cái cớ là đãi cô đi ăn. Sau đó, sẽ rất tuyệt nếu ghé qua một cửa hàng thời trang và mua chiếc váy mà cô ấy đã thử lần trước.

Một nụ cười hài lòng và hạnh phúc bỗng dưng không đâu lại xuất hiện trên mặt anh.

Đúng lúc đó, ở phía sau vang lên tiếng bước chân của nhiều người đang đi tới.

"Adrian."

Claire Hamilton, một sinh viên năm ba giống như anh đã gọi anh lại. Cô ấy là thành viên của hội học sinh giống như Adrian nên bọn họ đã gặp nhau vài lần nhưng không thân thiết lắm.

"Không phải cậu nói hôm nay cậu sẽ đi thăm mẹ sao?"

Claire hỏi, hất mái tóc vàng óng mượt ra sau vai. Khuôn mặt tươi cười dịu dàng của cô mang thần thái gọn gàng và quý phái, khác với Rosé vốn mang nét quyến rũ.

"Tôi không phải Adrian."

"A." Claire có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của Felix. Cô nhìn Lucy lặng lẽ đứng cạnh Felix và nói. "Tớ tưởng bạn là Adrian vì bạn đi cùng với một học sinh lớp dưới cũng trong câu lạc bộ sách."

"Adrian vẫn chưa quay lại."

"Thật ư? Tớ không biết đấy."

Claire nhún vai.

Ngay cả sau khi nhận ra Hoàng tử Berg trước mặt mình không phải là Adrian, Claire vẫn không rời đi. Các cô gái đứng phía sau vẫn tiếp tục nhìn Felix và Lucy.

"Cô còn gì muốn nói không?"

Anh hỏi Claire.

"Ồ, cái đó..."

Claire ngập ngừng như đang do dự và trao đổi ánh mắt với đám bạn của mình. Họ cười hơi lạ lùng, thì thầm "Hỏi cậu ta nhanh lên".

Không thể chống lại những áp lực từ phía bạn bè, Claire cuối cùng cũng mở miệng.

"Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là hai người..."

Cô liếm môi như thể đang cố ép mình lên tiếng. Thế nhưng cuối cùng cô ấy vẫn vội vã lắc đầu và rời mắt khỏi Felix.

"... Đừng bận tâm. Chuyện này thật vô lý."

"Cái gì, nếu có chuyện muốn nói thì nói rõ ràng đi."

"Tớ nói là không. Xin lỗi vì đã làm lỡ mất thời gian của bạn."

Sau những lời lấp lửng đó, Claire đẩy bạn bè mình đi nhằm cố gắng rời khỏi đó. Bọn họ nói, "Tớ tò mò!" và "Tớ đã bảo cậu hỏi đi mà!" Anh có thể nghe thấy bọn họ trách Claire bằng những câu nói tương tự.

Cuối cùng bóng dáng của bọn họ cũng biến mất sau bụi hoa hồng. Vậy mà tiếng nói của mọi người khi bàn tán về chuyện này chuyện nọ từ đó cũng không khỏi lọt vào tai Felix và Lucy.

"Cô ta là ai?"

"Cậu biết mà, con nhỏ xếp sách ở thư viện. Tớ cũng có biết tên cô ta đâu."

"Biết rồi. Thế sao nó lại đi cùng Felix?"

"Renee sẽ khóc lóc khi thấy cảnh này mất."

"Cái gì! Nhưng Felix có vẻ không có hứng thú với Renee đâu..."

Âm thanh ríu rít như chim sẻ của các nữ sinh càng xa dần. Khi chúng biến mất, khu vực xung quanh lại yên tĩnh trở lại. Những cơn gió nhẹ bỗng thổi qua.

Khi quay lại, Felix thấy Lucy đang nhìn chằm chằm xuống đất với đôi lông mày rũ xuống. Mặc dù không thực sự nghe thấy bất cứ điều gì như việc chê bai hay chế giễu, nhưng có vẻ cô ấy vẫn rất sốc khi biết mình trở thành chủ đề bàn tán của ai đó.

Thêm vào đó là cái cách họ nhìn Lucy và Felix.

Trên môi bọn họ nở một nụ cười khinh bỉ đến kỳ lạ, cứ như thể đang hỏi tại sao một Hoàng tử nhà Berg lại đang ở trong vườn một mình với con nhỏ nhà quê còn chẳng phải quý tộc.

"Lucy ơi."

Khi nghe tiếng Felix hỏi nhỏ, Lucy ngẩng đầu lên. Vẻ mặt của cô ấy không được vui lắm và Felix cũng cảm thấy khó chịu.

Tại mình mà...

Anh nắm lấy tay Lucy.

"Chúng ta ra chỗ nào không có người đi."

Anh dẫn Lucy đi vào sâu trong vườn.

***

Tiếng nói, tiếng cười và ánh mắt của mọi người cứ xa dần đi.

Họ đến được một khu đất bỏ hoang ở cuối vườn. Thay vì cây cảnh, mặt đất lại mọc đầy cỏ dại, ở đây đó là những tán cây cao.

Âm thanh duy nhất anh có thể nghe thấy là tiếng chim hót líu lo và tiếng dòng suối nhỏ chảy gần đó.

Felix cảm thấy có thứ gì đó ngọ nguậy trong tay mình và muộn màng nhận ra rằng mình vẫn đang nắm chặt tay Lucy, anh vội vàng thả tay cô ra.

"Anh xin lỗi. Có đau lắm không?"

"Không sao đâu ạ."

Lucy bước tới một thân cây đỏ gần đó và ngồi lên. Có vẻ như cô đang cố gắng hết sức để giấu đi biểu cảm của mình, nhưng có vẻ cô vẫn tỏ rõ vẻ chán nản.

"Cảm ơn em đã làm thuốc chữa dị ứng. Bà của em có một hiệu thuốc à?"

Felix hỏi để thay đổi không khí.

"Vậy em học cách làm thuốc từ bà ngoại à?"

"... Vâng. Từ nhỏ em đã học cách nhận biết các loại thảo mộc và tác dụng của chúng. Một ngày nào đó em sẽ tiếp quản hiệu thuốc."

Lucy Keenan làm việc ở hiệu thuốc.

Hình ảnh một Lucy Keenan đang làm việc tại một hiệu thuốc hiện lên trong tâm trí Felix. Cô sẽ ở trong một căn phòng nhỏ tràn ngập mùi dược liệu đắng nghét, anh cũng nhớ lại hình ảnh đôi bàn tay xinh đẹp, thanh tú của ấy, đôi bàn đang tỉa thảo mộc. Có vẻ như nghề này rất hợp với cô ấy.

"Cha em muốn em trở thành bác sĩ ở thủ đô sau khi tốt nghiệp ở học viện, nhưng... em không biết nữa."

Cô mỉm cười yếu ớt.

"Em vẫn thích kiếm thảo mộc trong rừng hơn..."

Lucy đứng lên và hái một bông hoa gần khúc gỗ. Đó là một bông hoa màu vàng, nhỏ hơn móng tay út của cô mà thậm chí anh còn không biết là có tồn tại trước khi cô chạm vào nó.

"Đó là cây cỏ gà ạ."

Cô ấy cho Felix xem cuống hoa mà cô ấy đang cầm.

"Đó là một bông hoa thật dễ thương."

"Đúng chứ? Hoa không có tác dụng nhưng thân được phơi khô làm trà vào mùa đông. Nó tốt cho chứng cảm lạnh lắm đấy."

Lucy nhìn quanh và hái một bông hoa khác. Lần này cũng là một bông hoa xấu xí, không nổi bật lắm.

Thế nhưng cô ấy đã đưa bông hoa cho Felix xem và giải thích công dụng của nó. Có vẻ tâm chán nản vừa rồi đã tan đi hết.

Felix không quan tâm trên mặt đất có thứ gì nở ra hoa, nhưng vẫn anh chăm chú lắng nghe những gì cô nói. Anh thật sự rất ngạc nhiên khi lời giải thích của Lucy có thể khiến ngay cả chủ đề tầm thường nhất trên thế giới như nhổ cỏ cũng trở thành một vấn đề rất hê trọng.

Dịch: MnhNha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro