Chương 21: Công tước Berg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hay thật đấy. Thế mà anh cứ nghĩ nó chỉ là một loại cỏ dại bình thường mọc khắp nơi mà thôi."

"Đôi khi ngay cả cỏ dại cũng có thể làm thành thuốc đấy ạ."

Lucy kết thúc lời giải thích của mình về những bông hoa sau câu nói đó. Cô cười ngượng, như là xấu hổ vì đã lỡ chia sẻ quá nhiều.

"Ồ, nghĩ lại thì, anh biết loại cỏ này đấy."

Felix tìm được một loại cỏ có lá to mọc gần đó và không hề do dự hái chúng lên.

"Cây này là Moganara. Khi ta nhai nó như thế này."

Anh đưa nắm lá vào miệng và nhai nát chúng vài lần. Tiếp đó, anh lại nhả chúng ra và đắp lên cẳng tay.

"Nếu đặt lên chỗ ngứa như vậy, nó thể làm giảm viêm và đỡ ngứa hơn.

Sau đó, anh nhìn Lucy với biểu cảm như muốn hỏi "phải không?"

"Vì bị dị ứng, anh chỉ có thể nhớ tác dụng của loại thảo mộc này. Còn lại thì anh không biết gì khác."

"Vâng ạ. Anh nhớ đúng rồi. Ngoài ra, cỏ Moganara rất dễ tìm thấy ở xung quanh nên ta có thể nghiền ra và sử dụng bất cứ lúc nào."

Lucy mỉm cười và khen ngợi Felix.

Khi nhìn thấy Lucy mỉm cười với mình, Felix bỗng cảm thấy trái tim mình rung lên thêm một lần nữa.

Mình không thể tin rằng bản thân có thể hạnh phúc đến thế chỉ bằng một nụ cười.

Felix cảm thấy mình như một gã khờ.

Được rồi, bây giờ thì ổn rồi.

Nếu anh có thể ở bên em như thế này...

"Felix!"

Sự tĩnh lặng của bãi đất trống bị phá vỡ bởi tiếng của ai đó đang gọi anh.

"Felix, cậu phải quay về học viện ngay lập tức!"

"Có chuyện gì thế?"

"Công tước Berg đã đến. Bây giờ... ông ấy đang đợi cậu ở phòng hiệu trưởng."

"Cha tôi?"

Mặt Felix tối sầm lại. Thật bấy giờ khi công tước lại ghé thăm học viện.

Còn lễ khánh thành thì sao?

Không phải họ nói hôm nay là ngày khánh thành cảng Libourg sao? Vì là một sự kiện quan trọng nên việc công tước cũng có mặt ở đó là đương nhiên chứ.

"Tiền bối Felix."

Lucy gọi anh. Cô cũng có vẻ ngạc nhiên trước chuyến viếng thăm bất ngờ của công tước. Trên mặt cô là vẻ ngượng ngùng không thể che giấu.

"Anh cứ đi đi ạ."

"Lucy."

Felix cắn môi. Khoảnh khắc hạnh phúc vừa rồi trôi qua thật nhanh chỉ như cái chớp mắt.

"... Được rồi. Anh rất tiếc nhưng chúng ta hãy cùng học sau nhé!"

Lucy lặng lẽ gật đầu.

Felix tiến về phía trước. Khi đã rời khỏi khu vườn, anh có ý quay lại phía sau. Lucy vẫn ngồi đó, lơ đãng nhìn theo anh.

Trái tim Felix nặng trĩu như hòn đá bởi sự thật anh đã không giữ được lời hứa với Lucy vì chuyến thăm của cha mình.

***

Đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, Felix gõ cửa.

"Mời vào."

Giọng nói không phải của hiệu trưởng. Khi Felix mở cửa bước vào, Công tước Berg đang đứng bên trong đó, quay lưng lại với anh. Ông đang đứng trước cửa sổ lớn và nhìn ra khung cảnh rộng lớn của khuôn viên trường.

Trước mặt Felix, công tước từ từ quay lại.

Với mái tóc vàng rực rỡ và dáng người cao ráo giống như những người đàn ông trong gia đình Berg, ông nhìn về phía Felix.

Biểu cảm của ông ấy lạnh lùng đến nỗi người ta không dễ tin rằng đó là vẻ mặt dành cho đứa con trai đã lâu không gặp.

Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý của Felix không phải biểu cảm của người cha, mà là bộ dạng gầy gò đến nỗi không thể nhận ra của ông ấy.

Xương gò má nhô lên trên gò má nhợt nhạt, đôi mắt trũng sâu và đôi quầng thâm dưới mắt. Vì khối lượng công việc quá tải nên chỉ trong vài tháng, khuôn mặt gầy gò của ông nay càng trở nên kiệt quệ và đáng sợ hơn.

Ngay cả khi công tước đã trông thấy anh, ông ấy cũng không hề nói gì, Felix mở lời trước.

"Cha định đến lễ khánh thành như thế nào đây? Đó không phải chỗ mà cha nhất định phải tham dự sao?"

Ông đáp lại với giọng nói cứng ngắc cũng không khác gì vẻ mặt của ông.

"Đừng lo lắng. Bởi vì hoàng tử Berg sẽ tham dự lễ khai mạc thay cho ta."

Felix nhướng mày trước câu nói đó.

"Ý cha là Adrian đang ở đó ư?"

Đến tận bây giờ, anh vẫn nghĩ rằng em trai mình đã về dinh thự công tước để thăm mẹ. Cũng do Adrian chưa bao giờ nói gì về việc tham dự lễ khánh thành cảng.

Công tước cười rộ lên trước câu hỏi của anh.

"Adrian... Đúng, chính xác thì hoàng tử Berg đã tham dự."

Khuôn mặt của Felix dần méo mó.

"Có phải cha đã bảo Adrian giả làm con ở lễ khai mạc không?"

"Vì con đã đơn phương thông báo với chúng ta rằng con sẽ không tham dự nên ít nhất thì chúng ta cũng nên cử Adrian đi chứ. Dù sao thì hai đứa trông cũng giống nhau, vậy ai sẽ nhận ra đây?"

Công tước gay gắt đáp lại.

Felix siết chặt nắm đấm. Nỗi tức giận của anh tăng vọt khi người em bị lợi dụng làm thế thân. Và sự thực rằng anh đã không hề hay biết cho đến tận bây giờ.

Nhưng điều khiến anh tức giận hơn cả là khuôn mặt bình thản của công tước. Ông không hề e ngại khi đối xử với con trai mình như một kẻ thay thế với người khác.

"Sao trông con có vẻ tức giận vậy?"

Công tước nhìn anh và hỏi.

"Kết quả này có vẻ bất ngờ khi con đơn phương thông báo cho ta về việc mình sẽ không tham gia nhỉ?"

"Con đã nói với cha rồi. Đó là vì con đang chuẩn bị cho bài kiểm tra."

"À ừ. Chuẩn bị cho bài kiểm tra. Con đừng có nói chuẩn bị là nói về hành động ngu ngốc mà lần trước con đã gây ra nhé."

Công tước mỉa mai ám chỉ về hành động nộp giấy trắng trong tất cả các bài kiểm tra của Felix.

"Chà, nếu con quyết định học tập chăm chỉ, ta rất mừng nhưng..."

Công tước tiếp tục nói.

"Ngay cả khi bây giờ con đã tỉnh táo lại, ta tự hỏi mọi thứ có thay đổi nhiều không. Thành tích của con cũng không thể tăng lên trong thời gian ngắn như vậy. Vì vậy ta cũng muốn cho con một lời khuyên. Ta sẽ chỉ cho con một cách mà chắc chắn con sẽ giành được vị trí thủ khoa."

Một nụ cười kín đáo xuất hiện trên gương mặt của công tước. Đó không phải là nụ cười làm cho người ta có cảm tình.

"Hãy đổi tên trên phiếu trả lời trong kỳ thi lần này."

"Cha."

Felix ngay lập tức cau mày và trừng mắt nhìn công tước.

"Cha điên rồi à?"

Chát!

Đầu Felix lệch sang một bên. Bên má nơi anh bị tát nóng ran lên.

"Hãy cẩn trọng với ngôn từ của con."

Công tước cảnh báo rồi bình tĩnh hạ tay xuống.

"Chẳng phải vì cư xử không ra gì như thế này mới khiến con trở nên kém cỏi hơn em trai của mình hay sao?"

Felix cắn môi.

"Đừng lợi dụng Adrian."

Anh gằn giọng nói.

"Con không có ý định sẽ nghe lời cha. Con sẽ viết tên mình lên bài thi và nộp nó."

"Vậy sao?"

Công tước cười khẩy.

"Nhưng phải làm sao đây? Adrian đã đồng ý rồi."

Công tước mỉa mai trong khi nhìn khuôn mặt giận dữ của con trai mình.

"Hiệu trưởng chắc chắn sẽ rất khó xử. Chỉ có một bài thi của Felix Berg thôi, ấy vậy mà có tận hai tờ."

"Cha!"

Felix hét lên đầy phẫn nộ. Nhưng dường như ngay lập tức, công tước đã phản ứng lại với Felix với vẻ mặt vô cùng tức giận.

"Tất cả chuyện này xảy ra là do con không nghe lời ta! Dám bỏ bê công việc kinh doanh của gia đình rồi tự tiện thông báo với ta như vậy ư?"

Gương mặt tái nhợt hệt như xác chết của ông đột ngột áp sát trước mặt Felix.

"Ta đã làm ngơ trước những hành động không trung thực và tùy tiện của con suốt thời gian qua, nhưng riêng lần này tuyệt đối ta không thể chấp nhận được."

Nói xong, ông lùi lại. Như để trấn tĩnh lại kích động của mình, ông về lại trước cửa sổ đứng một lúc và lại ngắm nghía khung cảnh khuôn viên trường.

"Ta hy vọng chuyện như ngày hôm nay sẽ không bao giờ tái diễn nữa, Felix."

Một lát sau, ông hạ thấp giọng và thì thầm như thể đang cảnh báo.

"Từ nay, mỗi khi con không nghe lời ta, Adrian sẽ phải dọn dẹp tất cả những gì con đã làm. Giống như hôm nay vậy. Thử tự tiện thông báo như vậy một lần nữa xem, nếu con dám."

Felix đứng yên và cuộn chặt tay. Anh nắm tay chặt đến nỗi móng tay cắm sâu vào da thịt.

Nỗi lo rằng Adrian có thể bị lợi dụng vì mình và sự bất lực đối với bản thân tràn ngập trong lòng anh.

"Ngày con kế nhiệm ta, con sẽ quản lý toàn bộ công việc kinh doanh và đất đai của gia đình. Dù đến khi đó có cố gắng thì cũng đã muộn, nhưng ta vẫn không thể chấp nhận cách hành xử tùy tiện như bây giờ được."

Trong lúc nói, công tước vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Con không thể chấp nhận được việc lợi dụng Adrian. Adrian cũng là con trai của cha giống như con. Thằng bé có quyền được nhận tài sản của cha một cách công bằng. Thằng bé không nên là người bị lợi dụng theo cách đó."

Công tước từ từ quay lại.

"Đó là số phận của nó. Có sinh ra vào cùng một ngày một giờ đi nữa thì vận mệnh cũng không thể nào giống nhau được. Vai trò của người con thứ không phải là thèm muốn vị trí kế vị mà phải giúp đỡ anh trai mình lãnh dạo gia đình. Ngoài vai trò đó ra thì đứa bé đó không thể nhận được gì cả."

Công tước lóe lên cái nhìn sắc bén và nói thêm.

"Tài sản của gia đình Berg không thể bị phân tán trong bất kỳ trường hợp nào."

***

Khi Adrian trở về ký túc xá thì đã quá nửa đêm. Đang lặng lẽ bước vào căn phòng tối om, anh phải giật mình đứng lại khi thấy nhìn thấy một cái bóng đang ngồi bất động trên giường.

Ngay sau đó, khi nhận ra khuôn mặt của anh trai mình trong ánh trăng mờ ảo, anh cẩn thận mở miệng.

"... Anh Felix, không ngủ mà còn làm gì thế."

Felix đứng dậy thắp nến mà không trả lời. Trong căn phòng đã sáng đèn, hai gương mặt giống hệt nhau lay động theo ánh nến.

Felix im lặng nhìn em trai. Gương mặt của Adrian, người đã đi đi về về giữa học viện và Libourg suốt hai ngày đêm, trông rất mệt mỏi.

"Tại sao không nói với anh trước?"

Trên gương mặt của Felix, khi cuối cùng cũng đặt ra câu hỏi, là cảm xúc vừa ân hận vừa tức giận. Adrian cởi áo khoác ngoài, tránh đi ánh mắt của anh mình.

"Em xin lỗi vì đã không báo trước. Em làm vậy vì nghĩ anh sẽ không để yên nếu em nói với anh rằng em sẽ đến dự lễ khánh thành đâu."

"Tất nhiên là anh sẽ không để yên! Sao em lại hành động như con rối của cha thế?"

"Felix à."

"Và ý em là gì khi sẽ đổi tên trong bài kiểm tra. Em có thực sự nói với cha rằng em sẽ làm vậy không?"

"Vâng, em đã đồng ý làm vậy."

"Cái quái gì..."

Trước câu trả lời không chút do dự của Adrian, Felix không nói lên lời.

"Cha đã làm gì với em vậy?"

Dịch: MnhNha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro