Chương 3: Cuốn sách quá hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Cuốn sách quá hạn.

Mùa thu tới chỉ trong chớp mắt.

Âm vang ve sầu từng ngân khắp bầu trời biến mất không một dấu vết, và thay vào đó là tiếng châu chấu hàng đêm râm ran vọng vào từng ô cửa sổ kí túc xá. Cả ngày nay, càng nhiều học sinh tản bộ quanh khuôn viên trường để tận hưởng tiết trời mát mẻ này. Mọi người dường như đều chào đón sự chuyển tiếp của mùa mới sau một khoảng thời gian dài.

Chỉ trừ một người.

"Hắt xì!" Felix không thể kìm được cái mũi ngứa ngáy của mình cứ hắt hơi liên tục trong khi đi đường.

Thứ mùa thật kinh khủng.

Anh vừa lầm bầm vừa ngồi xuống băng ghế trong giây lát. Felix cố gắng lấy trong cặp sách của mình ra lọ thuốc dị ứng. Nhưng dù có tìm mỏi mắt, anh cũng không tài nào thấy lọ thuốc đâu. Anh ngờ ngợ rằng mình đã để nó lại kí túc xá.

"Ôi, chết tiệt," anh rên rỉ lấy tay vuốt mặt. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, anh có thể bắt gặp những chiếc lá xanh nhuốm vàng trải dài tít tắp trước mắt.

"Maram Vine" là loại cây mọc tự nhiên và nở hoa vào mỗi mùa thu ở Đế chế Veros. Đó là loại cây phổ biến đến nỗi chẳng ai thèm quan tâm xem liệu nó có nở hoa hay không.

Thật không may, Felix bị dị ứng bẩm sinh với Maram Vines. Anh cau mày mỗi khi thấy cái cây và phải tránh lấy nó.

Cơn hắt hơi không bao giờ dứt cũng như chóp mũi ngứa ngáy suốt cả ngày khiến anh rơi xuống tận cùng tâm trạng.

Thuốc dị ứng được kê bởi bác sĩ của công tước không có tác dụng. Nó chỉ ngăn được cơn hắt hơi của anh. Nhưng vào mùa thu năm ngoái, Adrian, người đã phải chịu đựng những triệu chứng giống anh đã mua được thuốc từ đâu đó và đưa cho anh, nó là một cứu nguy tuyệt vời. Không chỉ ngắt cơn hắt hơn mà còn hết ngứa ở đầu mũi.

Ôi, mình chẳng thể sống nếu không có loại thuốc đó.

Thật phiền phức khi phải quay trở lại con đường mà anh ấy đã đi, nhưng còn tốt hơn là hắt hơi liên tục trong lớp, vì vậy cuối cùng Felix vẫn quyết định đi lấy thuốc. Đó là khi anh nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Lucy Keenan đang tiến về phía anh. Mắt Felix mở to trước sự hiện diện không ngờ tới, nhưng rồi nhanh chóng quay lại biểu cảm u ám.

Lucy chắc hẳn phải nhầm anh thành Adrian khi cô nhìn thấy anh từ xa. Cô ấy gần như sẽ lại bỏ chạy lần nữa khi đến gần và nhận ra anh ấy là Felix, như cô ấy đã từng.

Anh ngừng chú tâm vào cô và bắt đầu nhặt chiếc cặp sách trên băng ghế để tìm lọ thuốc. Nhưng tiếng bước chân của cô mà mà anh cứ ngỡ sẽ rời đi, bằng một cách nào đó lại đến gần anh hơn.

Đột nhiên, chiếc giày mũi tròn dừng lại ngay trước mắt anh. Felix chầm chậm ngẩng đầu. Dưới bầu trời mùa thu trong vắt, đôi mắt xanh như màu ngọc lục bảo của Lucy nhìn thẳng vào anh.

Cái gì vậy?

Felix nuốt nước miếng mà không nhận ra.

Gì chứ?

Vài giây trôi qua sau màn đối mắt. Lúc này, Lucy Keenan, người thường xuyên kinh hãi chạy trốn vẫn đứng nguyên trước mặt anh.

Felix cảm thấy trái tim mình đang đập một cách lạ lùng.

... Em ấy có nhầm mình với Adrian không vậy? Lần này ư?

Khi sự im lặng đang trôi chảy dần trở nên khó xử, Lucy nói. "Tiền bối Felix. Em xin lỗi, nhưng cuốn "Lịch sử của Murinen" anh mượn vào ngày ba tháng chín đã quá hạn hai ngày rồi ạ." Giọng nói thỏ thẻ nhưng rõ ràng của cô ấy chảy vào tai anh. Thứ giọng lạnh lẽo ấy tản mạn tựa như gió mùa thu, phả qua quần áo của Felix. Anh khẽ rùng mình.

À, cuốn sách.

Vậy ra cô ấy chỉ đến thu lại cuốn sách đã quá hạn.

"Còn nhiều người đang chờ để lấy cuốn sách đó, em mong anh sẽ trả lại sớm nhất có thể." Trước khi Felix có thể đáp lại, Lucy đã thêm vào lời giải thích.

"Anh chưa đọc xong." Felix bốc đồng nói.

Cuốn sách nằm ngay trong cặp của anh. Anh đã chép toàn bộ thông tin mình cần vào một cuốn sổ và không có ý định đọc thêm nữa. Thay vào đó, việc đưa lại sách ngay bây giờ có thể giúp anh tránh khỏi rắc rối khi phải đến thư viện để trả. Nhưng vì một lí do nào đó, Felix cảm thấy không muốn đưa sách cho cô.

Câu trả lời bốc đồng của Felix dường như đã làm Lucy xấu hổ. "Nhưng mà... Anh đã lỡ hạn trả sách hai ngày rồi ạ. Mọi người đã tìm cuốn sách đó vài lần..." cô ấy nói, giọng nói càng nhỏ dần cùng với vẻ bối rối trên khuôn mặt.

Felix lấy cuốn "Lịch sử của Murinen" từ trong cặp. Ngay khi đó, một nụ cười nhẹ nhõm hiện lên khuôn mặt Lucy. Cô ấy chìa đôi bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo của mình ra. Nhưng cuốn sách cô vô cùng muốn lấy ấy đột nhiên mở ra trên đùi Felix.

"Vậy chờ đi."

"Sao ạ?"

Felix bắt chéo chân và dán chặt mắt vào cuốn sách. "Còn một chút nữa thôi, vì vậy nên hãy ngồi xuống cạnh anh và đợi."

"Em..." Lucy đang cố gắng phản bác phải ngậm miệng lại khi Felix đang yên tĩnh đọc sách.

Felix giả vờ đọc trong khi liếc trộm đôi giày của người đang đứng trước mặt anh.

Em có muốn rời đi không?

Không có gì ngạc nhiên nếu cô ấy rời đi vì cô ấy luôn tránh mặt anh mỗi khi nhìn thấy. Nhưng Lucy, người dường như đang muốn quay đi lại chầm chậm bước tới ngồi xuống đầu ghế bên kia để tránh Felix xa nhất có thể. Tư thế của cô ấy bất tiện đến mức có thể nói rằng cô đang ngồi trên không trung hơn là một băng ghế.

Felic trông ngang sang cô. Khoé miệng của anh kéo lên tạo thành một nụ cười. Lucy Keenan thật là một cô nhóc hài hước.

Em luôn chạy trốn khỏi tôi, và thậm chí còn không che giấu sự khó xử ấy, vậy mà em lại đang chờ đây trong tư thế bất tiện đó chỉ để lấy lại cuốn sách.

Không nhận ra nụ cười thầm của Felix, Lucy nhìn xuống đất và đung đưa chân, và rồi lại nhìn mọi người qua lại và thơ thẩn với những bụi cây xung quanh. Felix vẫn đang giả vờ đọc sách, thỉnh thoảng anh thậm chí còn lật trang. Vì lí do nào đó, anh ấy cảm thấy rất ổn. Đủ để kìm lại sự ngứa ngáy trên đầu mũi và giữ yên vị trí của mình.

"Adrian!"

Một tiếng gọi lớn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của họ.

Từ toà nhà gần đó, với Alec dẫn đầu, những chàng trai năm ba giống Felix chạy ào ào tới. Họ đã nhận ra Felix và chạy thẳng tới ghế băng.

"Eo ơi, Adrian không nhìn tớ bằng đôi mắt đó đâu," Alec nói khi anh bắt gặp ánh nhìn chết người của Felix.

"Vậy thì đây sẽ là Felix, không phải Adrian!" một nam sinh khác tinh nghịch nói, anh ngồi xuống bên cạnh Felix.

Băng ghế nhanh chóng trở nên ồn vào vì những chàng trai tụ tập quanh Felix.

"Mấy người còn không đi đi à?" Felix nhăn mặt gầm lên. Nhờ vậy mà những người bạn của anh còn cười to hơn và ngày càng đeo bám. Dù anh có đẩy mặt họ ra bao nhiêu lần thì họ vẫn không chịu nhúc nhích. Ngược lại còn khiến họ dây dưa với anh hơn.

Giữa lúc hỗn loạn, Felix quay qua kiểm tra đầu ghế bên kia. Không có ai ở đó. Anh có thể nhanh chóng phát hiện ra bóng lưng của Lucy Keenan đang di chuyển ra khỏi băng ghế. Cuốn "Lịch sử của Murinen" đặt trên đùi anh rơi xuống đất.

Felix lấy một hơi thật sâu, anh cuộn chặt tay hét lên. "Cút ra giùm cái!"

* * *

Cuối cùng thì cuốn sách vẫn yên vị trong cặp sách của Felix rồi bị lãng quên ở đó.

Anh đã có một ngày thật bận rộn, sau khi quay lại kí túc xá để lấy thuốc dị ứng, anh phóng nhanh tới lớp học để không bị muộn giờ. Vào thứ tư này, các lớp học chật cứng từ sáng sớm đến tối muộn, và lịch trình của anh thậm chí còn rối loạn hơn khi anh cố giả vờ ngồi đọc sách trên băng ghế trước khi vào lớp.

Felix trở lại từ lớp học cuối cùng, môn kiếm thuật. Anh đổ ập xuống giường ngay khi vừa mới tắm xong. "Này, giường của em," Người chia phòng với anh, Adrian nói trong khi đang ngồi trên ghế sofa. Felix xua tay, anh quá lười để đáp lại.

Những lời của Adrian không hề lọt vào tâm trí Felix mà bay tán loạn khỏi khung cửa sổ đang mở. Felix ngủ thiếp đi khi làn gió thu se lạnh vuốt ve trên má anh.

Khi mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng và tiếng chim đang hót ríu rít bên ngoài. Adrian đang ngủ say trên giường Felix.

May mắn là lớp đầu tiên trong ngày nằm vào buổi chiều. Felix vươn vai và đứng dậy để đi ăn sáng. Khi anh quay lại, Adrian vẫn còn đang chôn chặt người trong chiếc chăn. Thật hiếm khi nào thằng bé ngủ dậy muộn đến vậy. Có vẻ như nó đã bận rộn hơn rất nhiều vào hôm qua. Felix dém lại chăn cho đứa em sinh đôi của mình và ngồi xuống sofa nghỉ ngơi.

Ai đó đã gõ cửa phòng không lâu sau đó. Felix khó hiểu, chẳng ai trong đám bạn của anh lại sang phòng rồi gõ cửa khúm núm thế này. Felix ngồi dậy và đi ra cửa.

Khi anh mở cửa ra. Lucy, người vẫn đang mang trên mình bộ đồng phục học sinh chỉnh tề, đứng trước cửa.

Dịch: MnhNha (Wattpad).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro