Chương 8: Say (Đang sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Say.

Chẳng bao lâu sau, tất cả màn biểu diễn đều đã kết thúc.

Từng chiếc giá nến được thắp lên bởi những thành viên của câu lạc bộ sách. Sự thay đổi bầu không khí từ ấm cúng sang sôi động diễn ra gần như ngay lập tức trong hội trường. Với ánh nến dập dờn kết hợp cùng âm nhạc sôi động, bữa tiệc đã đạt tới cao trào.

Vẻ nghiêm túc và điềm tĩnh của các học sinh khi xem biểu diễn đã được thay thế bằng sự phấn khích khi họ dẫn bạn cặp của mình ra sàn nhảy.

Rosé Millard cũng không ngoại lệ.

"Cậu thật sự không định nhảy à?" Rosé quay qua Felix đang ngồi ở góc bàn nhâm nhi rượu táo. "Sao cậu đến đây với tôi trong khi còn không định nhảy chứ?"

"Chỉ để thưởng thức văn học thôi," Felix nhẹ nhàng trả lời, trái hẳn với sự tức tối của Rosé.

"Cậu là người đã đề nghị hộ tống tôi trước đấy."

"Và khi chấp nhận lời mời của tôi, cô đã hứa sẽ không ép tôi phải khiêu vũ."

Rosé lặng lẽ cằn nhằn về sự cự tuyệt của Felix. Cô không thực sự mong anh sẽ từ chối khiêu vũ.

"Cậu thực sự thích thế này lắm hả?" Rosé lườm anh dữ dội. Sự giận dữ này của coi là có thể hiểu được. Bởi lẽ cô đã lên kế hoạch lợi dụng Felix tối nay nhằm được góp mặt trên mấy tờ báo lá cải thêm ít lần nữa mà.

Đối với cô, việc giành được danh tiếng và chú ý từ mọi người quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Hoàng tử nhà Berg, công cụ đắc lực nhất trong kế hoặc lại không hành động như ý cô, điều đó làm cô rất bực mình.

Nhiều nam sinh rình rập xung quanh liếc mắt về phía họ khi giọng của Rosé cất lên. Felix liền nhận ra họ muốn mời Rosé nhảy.

"Ngay cả không có tôi, vẫn có nhiều tên đàn ông muốn nhảy với cô mà," Felix nói, lén liếc mắt về phía các chàng trai đang nói chuyện đằng sau Rosé. Rosé thoáng nhìn qua rồi quay lại phía anh.

Rosé cắn môi. "Cậu," cô ấy lạnh lùng nói. "Thay vào đó, hãy chắc chắn rằng cậu sẽ hộ tống tôi khi chúng ta rời khỏi hội trường và cho đến khi tôi về đến kí túc xá.

Felix gật đầu. "Dĩ nhiên".

Rosé quay đi và tiến lại các nam sinh đang trừng trừng nhìn cô. Như thể đã lên kế hoạch từ trước, những chàng trai vội vàng lại gần Rosé và mời cô khiêu vũ.

Rosé có vẻ đã thay đổi chiến lược, từ trở thành nữ sinh duy nhất khiêu vũ với Hoàng tử nhà Berg thành cô gái nhận được nhiều lời mời khiêu vũ nhất. Được vây quanh bởi vô số nam sinh, Rosé nhanh chóng tiến ra trung tâm hội trường.

Cuối cùng, chỉ còn một mình, Felix nhìn xung quanh đại sảnh, kéo lỏng chiếc cà vạt đang đeo trên cổ ra. Lúc này anh còn cảm thấy mệt mỏi hơn những lúc vung kiếm không ngừng hay khi tập luyện thể chất. Anh thực sự tha thiết muốn quay về phòng nghỉ ngơi. Chỉ sau đó, ánh mắt anh mới va phải Lucy.

Được Colin Connor hộ tống ra sàn nhảy, cô lắc đầu xấu hổ nhưng Colin chẳng quan tâm. Cuối cùng cậu ta đã phải kéo cô ra giữa sàn nhảy. Rồi rốt cuộc Lucy cũng thoả hiệp, cô bắt đầu nhảy theo chỉ dẫn của Colin.

Một tư thế kì quặc. Một nụ cười gượng gạo. Đôi chân quơ loạng choạng không vững. Kĩ năng khiêu vũ của Lucy quả là một đống lộn xộn. Trong khi Colin Connor nhảy như thể hoà làm một với âm nhạc thì Lucy gần như bị cậu ta lôi đi. Giống như một con rối buộc dây vậy.

Felix không thể không phá lên cười trước điệu nhảy kinh khủng của cô. Chưa từng có cảnh tượng nào thú vị hơn thế. Quả thực là cảnh tượng đáng nhớ hơn bất kì buổi ngâm thơ thay biểu diễn nào.

Trong một lúc, anh đã thấy rất vui, nhưng thời gian cứ trôi, một góc trong trái tim của Felix lại trở nên chua xót. Một bức tường lớn dường nhu đã xuất hiện giữa những người đang vui vẻ nhảy nhót giữa trung tâm hội trường kia và bản thân anh đang ngồi nhấp rượu táo ở một cái bàn trong góc.

Mình có nên nhảy với Rosé không nhỉ?

Tuy nhiên, khi thấy Rosé hùng hổ nhảy múa giữa sàn nhảy trong khi nhìn chằm chặp một nam sinh như muốn ăn tươi nuốt sống, suy nghĩ đó đã tan biến.

Felix rời khỏi hội trường, để lại ly rượu lên bàn. Anh muốn ra sân thượng hóng mát, tránh xa tiếng nhạc ầm ĩ. Anh lang thang trên sân thượng một lúc để tận hưởng làn gió đêm. Ngay cả khi mùa thu đã đến, không khí vẫn chưa đủ để lạnh được coi là buốt giá.

"Felix." Có ai đó gọi anh. Là Adrian đang bê một thùng đầy chai rỗng. "Anh làm gì ở đây một mình thế này? Rosé thì sao?"

Felix nhún vai đáp, "Cô ta đang thống trị vũ trường."

Adrian cười như rất mong đợi.

"Em bận gì lắm mà mãi chẳng thấy mặt thế?" Felix hỏi.

Adrian hơi nghiêng cái thùng mình đang bê. "Em đang phụ trách sự kiện này nên không thể tận hưởng như mọi người được. Có nhiều việc phải lo lắm."

Felix lại gần em trai và lấy đi cái thùng. "Anh để cái này ở đâu đây?"

Adrian cười hiền trước lời đề nghị giúp đỡ của Felix. "Có một nhà kho nhỏ gần cửa sau của thư viện. Anh có thể để cái này ở đó. À, anh lấy thêm rượu táo rồi sắp lên bàn được không?"

"Đừng có lo. Cứ đi đi."

Adrian nhanh chóng trở vào đại sảnh sau khi nói lời cảm ơn. Với cái thùng trên tay, Felix đi tới nhà kho. Cánh cửa đã mở sẵn khi anh tới nơi. Một dải sáng bạc lọt qua qua khe cửa. Có ai đã ở đó lúc anh bước vào. Một bóng lưng quen thuộc, cảm thấy sự có mặt của Felix, người ấy quay lại.

"Lucy Keenan." Hơi lúng túng vì sự chạm trán bất ngờ với người con gái anh vẫn tưởng đang ở trong đại sảnh kia, Felix vô thức gọi tên cô.

"Ực..." Lucy cũng mang vẻ mặt hoang mang. "...Em ở đây để lấy vài chai rượu táo ạ. Vì em nghĩ là không đủ, vậy nên em tính lấy thêm." Cô đã trả lời khi mà thậm chí anh còn chưa hỏi, đôi mắt cô đảo quanh nhà kho.

Lucy đang trông hơi lôi thôi và bơ phờ. Có thể là do hậu quả của việc bị bạn cặp lôi đi khắp nơi mà mái tóc được tết lại cẩn thận của cô giờ đã rối đi hết cả. Chiếc váy be sáng cũng có những nếp nhăn, và dải băng buộc quanh eo đã hơi lỏng.

Hai má cô ấy còn đỏ hơn bao giờ hết.

Đứng đơ ra đó, Lucy rời mắt khỏi anh và cố nhấc lên một thùng rượu táo gần đó. Nhưng không đời nào cô có thể nâng được chiếc hộp nặng như thế trong một lần. Cái hộp không hề di chuyển, ngượng ngùng, Lucy lấy ra một vài chai đặt bên cạnh. Nhưng cái hộp vẫn chỉ đu đưa tại chỗ. Với biểu cảm bối rối, Lucy tiếp tục lấy thêm vài chai nữa.

Theo dõi hành vi lạ lùng của Lucy, Felix nói. "Vậy em chỉ muốn bê cái thùng đi thôi hả?" Anh bước tới chỗ Lucy. Cô ấy lại bắt đầu đưa các chai trở lại vào trong thùng.

"Anh sẽ bê cái thùng, em chỉ cần cầm mấy cái chai mới thôi." Khi khuỵ gối xuống, Felix có thể thấy phần cổ chân mảnh khảnh của Lucy lúc nhặt mấy cái chai. "Chờ một chút." Felix ngăn cô lại. "Em chảy máu kìa." Anh chỉ vào gót chân cô.

Ngay lập tức, Lucy ngồi sụp xuống. Cố gắng che đi gót chân mình vì chiếc váy chỉ dài đến mắt cá. "Đôi giày... nó không phải của em." Nhanh chóng nhận ra mình không thể cứ che như thế này, Lucy vội vã cố rời đi khỏi nhà kho cùng chiếc giỏ đựng chai.

Felix bắt lấy cổ tay của Lucy. Cô bàng hoàng nhìn lại.

"Sao em không ngồi xuống một lát?"

Lucy ngơ ngác nhìn anh mà không trả lời. Từ từ, Felix kéo Lucy để cô ấy ngồi lên một chiếc rương gỗ.

"Đưa cái đó cho anh." Anh lấy cái giỏ Lucy đang cầm và vứt nó một cách thô bạo vào cái thùng anh mang tới. Rồi anh ngồi xuống cạnh Lucy. Anh có thể cảm nhận được Lucy đang run lên vì bàng hoàng.

Gì? Lại muốn tôi rời đi hả? Chà, em lúc nào cũng chạy trốn mỗi khi nhìn thấy tôi. Và giờ em còn không thấy thoải mái chỉ vì tôi đang ngồi cạnh như thế này?

Felix thậm chí còn không dừng lại khi đã có những suy nghĩ như vậy.

Bồn chồn trong giây lát, Lucy bất lực cúi xuống sàn nhà. Không ai trong hai số họ mở miệng, sự im lặng đến khó xử nhanh chóng lấp đầy bầu không khí.

"... Sao em không cởi giày ra?" Felix nói, phá tan sự im lặng.

Lucy chậm chạm chớp mắt như là buồn ngủ, và rồi cô ngẩng đầu lên. Vì một nguyên do nào đó, hai má cô trông có vẻ đỏ hơn trước. Chầm chậm, cô cởi giày và đặt chúng ngay ngắn bên cạnh. Sau tất cả, lại là một khoảng lặng khác.

"Hửm?" Felix đột ngột ngẩng đầu lên và khịt mũi. Có mùi rượu toả ra từ đâu đó.

Cùng lúc đó, đầu Lucy ngả trên vai anh. Felix quay lại nhìn cô, giật mình bởi sức mạnh của cái đầu nhỏ nhắn trên vai anh.

"Lucy?" Anh lắc nhẹ vai cô. "Lucy Keenan?"

Nhưng Lucy chỉ nhắm mắt lại như đã ngủ rất sâu, cô hít thở đều đều.

"Lucy!" Anh gọi một lần nữa rồi lay cô.

Mùi rượu đọng trên đầu mũi anh càng nồng đậm. Felix nheo mày dí sát mũi vào mặt Lucy.

"Em... say đấy à?"

Dịch: MnhNha (Wattpad).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro