các bác đọc vui vẻ nhe, cảm ơn các bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeonjun-hyung ơi, anh đâu rồi, sắp trễ giờ học rồiiii". Mọi sáng vẫn diễn ra như thường, Soobin đứng trước cổng nhà Yeonjun rủ anh ấy đi học.
"Còn sớm mà nhóc, tận 20 phút nữa kìa.." Yeonjun bước ra khỏi nhà trong trạng thái ngáp ngắn ngáp dài. Hôm nay trời đẹp, cái nắng ấm của mùa hè đã tới, thế là đã được nửa năm trôi qua, và cũng sắp hết năm học, mà trước khi hết năm học thì là hành trình
thi cử.
"Hôm qua anh lại chơi game đến sáng chứ gì?"Soobin hỏi anh với vẻ mặt đầy nghi ngờ.
"Hôm qua tao học đến 1h đây chơi gì, không biết còn làm như mẹ tao ấy."
"Hihi em xin lỗi, trêu tí cho anh tỉnh ngủ mà, nay em mua bánh bao cho nhá?"
"Được rồi, mua đi tao tha lỗi cho, cái mồm không bao giờ là hết đâm chọt tao cả.
"Em xin lỗi mà, anh bé đừng thế nữa.". Với thói quen không bỏ Soobin sẽ không ngừng trêu chọc anh vào sáng sớm rồi lại xin lỗi.
"Ai bé?Tao mà bé? Này tao sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi, cái đứa choai choai như mày mà gọi tao là bé? Đừng nghĩ có cái xác to lớn mà thích làm gì là làm nhá?"
"Em xin lỗi mà, trêu tí cho vui, thế ăn bánh bao không nào?
"Mua thì tao ăn.". 2 người vừa đi vừa nói chuyện với nhau, cũng không hẳn là vậy, Yeonjun bực bội vì Soobin cứ trêu chọc mình, cũng vì Soobin mà tính Yeonjun mới đanh đá vậy đấy chứ. Đến trường mỗi người mỗi ngã.
"Anh bé đi học vui vẻ nhé, trưa gặp lại nhe."
"Mày đừng nói thì tao đi học vui hơn đấy, biến."
Soobin cười hớn hở đi vô lớp, Yeonjun thì cay đắng vì không làm gì được thằng nhóc đó.
"Nay mày có gì vui thế? Không chia sẻ cho anh em à?. Ye Jun-bạn thân của Soobin từ lớp 3, một người tài năng, đẹp trai, gia đình nổi bật, tinh tế.
"Chỉ là tao bao Yeonjun-hyung ăn bánh bao ấy."
"Bạn mày cũng đói này."
"Mày ăn nhiều là mập hết đẹp đấy cu." Ye Jun nó không chấp, với buổi sáng trời khá đẹp, cùng những tiết học nổ não thì đến giờ nghỉ trưa, Soobin kéo Ye Jun đi kiếm Yeonjun cùng mình.
"Yeonjun-hyung, anh học vui không?"
"Tao muốn trầm cảm mất, toán khó thấy bà, gặp thêm bà cô mới bả đày cho nhừ tử, bả chửi cả tiết.."
"Thì có máy tính rồi mà, sao anh không dùng cho nhanh."
"Nói như mày thì cần gì phải học."
"Ôi nói vậy với thằng giỏi toán làm gì anh ơi."
Soobin là một học sinh tiêu biểu của khối lớp 11, gu bạn trai và bạn cùng bàn lý tưởng của bao nhiêu người.
"Hihi, thôi đi ăn, em đói rồi."
"Hai đứa đi ăn đi, anh có hẹn với người khác."
"Ủa??Thế thôi, byeee"
Có vẻ Yeonjun khá hớn hở đi gặp người hẹn, Soobin và Ye Jun đứng nhìn quan sát anh đi.
"Mà này, đứng nhìn vậy có giống mấy tên bắt cóc không mày?"
"Ờ thôi đi đi, tao đói."
———————————————————————————
À nhon, tớ viết như vậy thôi thì ít nhỉ? Nhưng tớ bí idea rồi huhu, chương sau tớ sẽ cố gắng hơn nhe. Với các bác không vừa í đoạn nào các bác nói tớ nhe, iu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun