Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A~ đêm nay gió thực sự rất mát, trăng còn tròn nữa, thích quá"

  - Con đừng nghịch ngợm, mau xuống đây, đóng cửa sổ vào đi.

  - Mama, gió mát lắm với cả ngoài cửa sổ còn có chỗ ngồi nữa, dù sao mái nhà của chú Lưu cũng sát ngay cạnh cửa sổ,rất chill mama cho con ngồi thêm chút nữa nha.

  - Lệ Nhi con thực sự nghịch ngợm lắm đấy, hôm nay rằm tháng bảy con có biết là ngày gì không?

  - Mẹ à, mình là người hiện đại rồi mà không có ma quỷ đâu.

  - Haizz con bé cứng đầu!

  - Umm, mama thương con nhất mà nha nha.

  - Một chút thôi rồi đi ngủ đấy!

  - Dạ.

  Sau khi bà Trần đi, Lệ Nhi tắt hết đèn trong phòng rồi lại trèo lên cửa sổ, lúc này ánh trăng chiếu xuống, xung quanh tĩnh mịch, từ đâu có một chú mèo nhỏ đi từ trên đỉnh của mái nhà họ Lưu đi lại phía cửa sổ nơi Lệ Nhi đang ngồi.

  - Mèo con, em bị lạc hả?

  Tay cô định vươn ra sờ lên đầu mèo nhỏ bỗng dưng một người con trai mặc một bộ y phục màu đen giữ tay cô lại, bế cô lên tay rồi bay ra xa mèo nhỏ.

  Mèo nhỏ phát ra tiếng kêu giận dữ chuyển hóa dần từ hình hài mèo sang một nữ quỷ.

  - Nó là thứ gì vậy.

  Lệ Nhi siết chặt vạt áo của Tần Phong sợ hãi.

  - Không cần sợ chỉ là một Quỷ Miêu tầm thường.

  Tần Phong dơ 2 ngón tay biến ra một lá bùa chĩa thẳng về phía nữ quỷ, khiến nó gào thét rồi chui vào trong lá bùa. Lệ Nhi vẫn run bần bật, Tần Phong nhìn bé nhỏ trên tay mà mỉm cười:

  - Bé con sợ sao còn thức nhìn ngắm trăng rằm tháng 7? em có biết vào lúc trăng tròn nhất cổng địa ngục được mở ra không? vừa nãy nếu anh không thấy em còn có thể ở trên tay anh như này sao.

  - Em thực sự không biết, em không nghĩ lại có chuyện như này lại xảy ra.

  Tần Phong nghe vậy phì cười, đưa cô bé về lại trong phòng.

  - Dù gì cũng cẩn thận chút Quỷ Miêu tuy không lợi hại nhưng cũng có thể làm hại đến em.

Tần Phong đặt Lệ Nhi xuống giường, đắp chăn cẩn thận định quay đi thì cô bé níu tay áo của anh

  - Anh tên gì thế?

  - Tần Phong

  - Ca ca!

  Tần Phong nhìn vào đôi mắt của Lệ Nhi, đôi mắt ngây thơ của 1 đứa bé mà không nhịn được cười thành tiếng khe khẽ.

  - Anh là ai em còn không biết, vậy mà đã 1 tiếng gọi ca ca?

  - Anh thật sự rất tốt còn giỏi nữa có thể đánh được quỷ sau này ca ca bảo vệ Lệ Nhi nhé.

  -/xoa đầu/ ngoan ngủ đi, anh phải trở về rồi, ngày mai ca ca lại tới thăm tiểu muội, còn đem đồ ăn ngon cho Lệ cô nương nữa nhé.

  - Dạ!

  Lệ Nhi nhắm mắt lại, Tần Phong chỉnh lại chăn cho cô bé rồi bay ra khỏi phòng, trước khi đi còn để lại một lá bùa trong phòng Lệ Nhi.

----- Sáng hôm sau -----

  Lệ Nhi tỉnh dậy chỉ tủm tỉm cười, Bà Trần đi vào bên trong phòng.

  - Con mau vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng còn đi học nữa.

  - Dạ

  Cô chạy vào phòng vệ sinh để chuẩn bị.

               _______________________________

- Mẹ, con ăn xong rồi, con đi nhé.

  Lệ Nhi chạy lại hôn lên má của bà Trần

  - Đi cẩn thận đấy nhé.

  - Dạ

  Hôm nay là ngày cô tới để nhận lớp, mọi thứ đều diễn ra bình thường cho tới khi có tiếng đổ sập sau trường, sự chú ý của mọi người đổ dồn về sân sau, người khiến bức tường bị vỡ nát là Kiều Bạch - một tiền bối khối trên, học rất giỏi bỗng nhiên hôm nay lại gây ra chuyện này thực sự không thể tin nổi. Thầy hiệu trưởng lớn tiếng

  - Học sinh của giáo viên nào mau ra đây

  - Thầy bình tĩnh, em học sinh này bình thường ngoan ngoãn tôi không hiểu sao em ấy lại làm chuyện này.

  Bỗng nhiên Kiều Bạch hét lớn rồi gục xuống cả cơ thể cứng ngắc. Một giáo viên nam đi tới xem tình hình.

- Cơ thể của em ấy lạnh quá, mau gọi xe cấp cứu.

- Các giáo viên còn lại giải tán học sinh mau.

  Mọi người cũng nhanh chóng quay về.

  Đêm hôm đó, Lệ Nhi lại ngồi nơi quen thuộc trên cửa sổ như đang đợi gì đó.

  - Lệ Nhi, chờ ca ca à?

  - Ai thèm đợi ca ca mấy hôm nay trăng đẹp, muội muốn ngắm trăng thôi.

  - À vậy ca ca đi nhé.

  - Ơ ơ ca ca tới rồi thì ngồi xuống đây đi, ca ca nói mang đồ ăn ngon cho muội mà? đâu rồi?

  Tần Phong lấy trong áo ra một chiếc bánh bao đưa cho cô.

  - Đây, em ăn thử đi.

  Cô cắn một miếng lớn hết nửa cái bánh bao, nhìn Tần Phong rồi tít mắt cười. Anh đặt nhẹ ngón tay lên mũi cô rồi nói

  - Ăn từ từ thôi.

  - Vâng.

  - Ca ca thấy hôm nay ở trường muội có xảy ra tai nạn?

  Lệ Nhi đang ăn bánh bao, mắt tròn xoe nhìn Tần Phong.

  - Huynh biết à? Huynh ở đó hả?

  - Thật ra thì không hẳn ở đó chỉ là theo dõi thôi.

  - Gì? Huynh theo dõi muội?

  - Tháng này là tháng mở cửa thả vong, tất cả các quỷ yêu ở 18 tầng địa ngục đều được ra ngoài, Ca ca phải theo dõi bọn họ.

  - Huynh là đạo sĩ hả?

  - Muội ngốc, ca ca không phải đạo sĩ, pháp thuật của những tên đạo sĩ đấy đều không bằng ca ca.

  - Vậy huynh là?

  - Thiếu thành chủ, người kế thừa vị trí Diêm La, là người đứng đầu Quỷ Giới.

  Lệ Nhi im lặng nhìn Tần Phong, anh thấy vậy liền lên tiếng.

  - Sợ?

  - Có chút..

  Tần Phong để tay lên hai má của cô, nhìn thẳng mắt vào mắt của cô bé trước mặt.

  - Lệ Nhi ngoan, ca ca không hại muội.

  - Thật sao?

  - Đúng thế.

  Hai người ngồi nhìn lên ánh trăng một hồi.

  - Cũng muộn rồi, ca ca có việc phải đi, mau vào trong ngủ đi.

  - Vâng

  Cô vừa dứt lời anh đã biến mất, đưa mắt nhìn chỗ anh vừa ngồi mà mỉm cười.

   Sáng hôm sau khi tới trường, cô bạn thân Đình Đình kéo cô vào một góc rồi kể về vụ của Kiều Bạch.

   - Lệ Nhi, mày còn nhớ anh Kiều Bạch chứ?

   - Sao thế? anh ấy được đưa vào bệnh viện rồi mà? có đỡ chưa?

   - Kiều Bạch chết rồi.

   - Chết rồi? anh ấy chỉ cầm cây búa đập tường nhà thể chất, cơ thể đâu bị tổn hại gì?

  - Mẹ tao là người nhận ca của Kiều Bạch, anh ấy đã chết trước khi được đưa tới bệnh viện rồi, khám nghiệm tử thi cho biết khoảng thời gian Kiều Bạch tử vong là 8h30 sáng nhưng khi có vụ hỗn độn xảy ra lúc đó là...10h..

   - Có nhầm lẫn gì không vậy?

   - Các bác sĩ khác cũng đều khám lại thi thể kết quả đều như vậy nhưng mẹ tao cũng không suy nghĩ gì nhiều tới chuyện đó, nhưng Lệ Nhi mày biết là tao thực sự rất cuồng tà thuật nếu tao đoán không sai thì đây là một bùa chú điều khiển thi thể chắc chắn có người đứng sau chuyện này.

   Đinh Đinh dứt lời thì một hồi trống vang

   - Thôi vào lớp đi chuyện đó tính sau.

   Tối hôm đó cô ngồi trên bàn học lại suy nghĩ đến việc Đình Đình nói với cô.

   - Thực sự lạ thật

    Lệ Nhi ngồi đờ đẫn ra phân tích về vụ việc của Kiều Bạch, bỗng cô cảm nhận thấy được xung quanh không khí bỗng nhiên trở nên lạnh đến lạ thường .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh