Bí mật của Minh Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Minh Minh. Mọi người hay gọi tôi là tiêu thư bởi vì tôi có người cha giàu có . Cái gì tôi thích đều được cha tôi mua cho . Chỉ có điều tôi muốn gặp mẹ mình thì cha tôi không cho . Tôi không biết vì sao cha tôi luôn bắt tôi phải quên mẹ mình không được nhắc đến tên mẹ trong gia đình. Cuộc sống của tôi cứ như được lập trình sẵn. Cho đến khi trong trường tôi có tin đồn về một người lưỡng tính . Ai cũng tò mò về người đó, họ đem người đó ra bàn tán . Tôi cũng có chút tò mò về người đó nên có theo dõi bạn ấy . Chúng tôi luôn chêu bạn ấy mỗi khi bạn đó xuất hiện. Mọi chuyện đi quá xa khi trong trường có mấy bạn nói bạn ấy biến thái khi nhìn trộn con gái đi vệ sinh và mấy bạn trai đánh bạn ấy . Và rồi một hôm tôi nghe thấy phía sau tủ đựng đồ có tiếng nói.
- mẹ con không muốn đến trường học nữa. Con ghét trường học , tại sao con không làm gì họ mà họ cứ cho con là dịch bệnh....
Âm thanh đó tôi biết là ai . Sau ngày hôm đó tôi không còn gặp người đó ở trường học . Về sau nghe mọi người nói người đó chuyển đi nơi khác. Và mọi chuyện lại quay về bình thường. Nhưng đối với tôi nó không bình thường , tôi luôn bị ám ảnh bởi tiếng khóc của người đó khi nói chuyện với mẹ mình. Nếu tôi là bạn ấy tôi có đủ dũng khí như bạn đó sống đến bây giờ không?
Tôi cũng chuyển trường đến nơi khác nhưng thật không ngờ vừa đến ngôi trường mới tôi đã gặp lại người đó. Điều đầu tiên tôi muốn nói chuyện với người đó. Ai ngờ người đó thấy tôi liền bỏ chạy. Tôi biết bạn ấy sợ điều gì nên càng muốn nói chuyện .
Lần đầu nói chuyện cái tính tiểu thư của tôi chuỗi dậy. Tôi lấy bí mật đó ra uy hiếp bạn ấy nghe mình. Tuy mấy ngày đầu khá vui nhưng mỗi lần thấy bạn ấy ngồi ăn cùng tôi luôn nhường đồ ăn ngon mà mẹ bạn ấy nấu cho tôi càng khiến tôi khó chịu. Sự mong mỏi luôn muốn gặp mẹ khiến tôi ngưỡng mộ bạn ấy. Và rồi tôi vô tình phát hiện người mẹ tôi luôn muốn gặp lại là giáo viên trong trường, bất ngờ hơn còn quen bạn ấy.
Tôi ép Bình An để tôi đến nhà chơi .
-cuối tuần mẹ tôi và cô Huệ Minh hay đi chùa nên về muộn .
-cô Huệ Minh vẫn hay đến nhà bạn chơi sao?
- cứ vào cuối tuần. Cô ấy và mẹ mình là bạn học đại học nghe nói hai người cùng lấy chồng một lúc nhưng sau khi sinh con họ ít liên lạc
- cô ấy và chồng sống ở trong thành phố này à.
- cô ấy sống một mình. Cô ấy luôn coi tôi như con mình . Hễ mẹ tôi không cho tôi chơi đấu vật thì cô ấy lại cho tôi chơi game.
- cô ấy không nhớ con mình sao?
- có chứ . Nhưng cô ấy không nói ra chỉ luôn nhìn ảnh con gái mình rồi khóc.
- vậy sao....tôi về đây
- sao bạn nói sẽ ở đây mà .
- tôi chợt nhớ nhà có việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2224