Chuyện cũ 22 năm về trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày chúng tôi kết thúc thực tập cũng đến. Tôi về trường học để nộp báo cáo còn Minh Minh thì thi tuyển vào SJ luôn . Minh minh vốn rất giỏi lên vào SJ trong khả năng . Vì là nhân viên thử việc nên Minh Minh phải làm khá nhiều việc . Suốt gần một tháng chúng tôi chỉ gặp nhau nói chuyện vào buổi tối . Tôi bị cậu tôi bắt làm rất nhiều loại công việc nên cũng chỉ có buổi tối là rảnh để nói chuyện với Minh Minh một chút.
- nghe dì nói cậu Bình Vũ thuê bạn về văn phòng làm việc.
Tôi nghe Minh Minh nói mà gần như phun hết nước đang uống ra. Tôi bị cậu tôi ăn chặn sức lao động thì có.
- tôi muốn theo cậu tôi học hỏi thêm kinh nghiệm.
- nếu không vì tìm người đó , tôi cũng muốn làm chỗ cậu Bình Vũ.
-bạn vẫn muốn tìm chú luật sư đã cứu dì Huệ Minh sao?
- đừng nói với ai nhớ. Nếu không có người đó tôi cũng không biết nên làm gì?
- bạn cứ tìm vậy biết là ai. Tên họ không biết ngay cả khuôn mặt cũng không?
- tôi chỉ biết chú ấy làm ở công ty SJ .
- hay đi hỏi thêm dì Huệ Minh.
- không , tôi không muốn mẹ nhớ lại thời điểm đó.
Tôi muốn hỏi thêm nhưng thấy ánh mắt trốn tránh của Minh Minh là biết cô ấy muốn giấu không muốn nói ra.
...
Hôm nay chủ nhật , tôi dẫn mẹ tôi đi vào chùa. Mẹ tôi vào lễ bái còn tôi thì đi dạo quanh chùa. Đang đi ngắm cảnh chùa thì tôi phát hiện thấy một ông lão đang ôm ngực khó chịu.
- ông , ông có sao không?
- thuốc...
Ông cụ chỉ tay vào cái túi nhỏ bên cạnh. Tôi liền giúp ông cụ lấy thuốc trong túi nhỏ để ông uống. Chờ ông cụ ổn tôi mới dám ngồi cạnh.
- bệnh tim tái phát, may có đem theo thuốc và có anh bạn trẻ là cháu giúp không thì xong.
- ông đi ra ngoài một mình sao?
- không có người , tại ta muốn yên tĩnh gắm cảnh chùa.
- để cháu đi đưa ông đi tìm người thân của ông .
- cám ơn , một lát nữa là họ sẽ qua tìm ta thôi.
Tôi định nói tốt hơn vẫn tìm người nhà chợt điện thoại tôi vang lên là Minh Minh gọi.
- alo , tôi đang cùng mẹ ở chùa .. vậy lát tôi qua đó.
- là bạn gái gọi sao?
Tôi mỉm cười gật đầu. Ông cụ lại nói tiếp.
- giờ hiếm thanh niên đưa mẹ đi chùa, ngay cả con trai ta nó cũng để mặc ta tự mình đi.
Chợt tôi nhìn thấy mẹ đang nhìn xung quanh chắc là tìm tôi . Tôi vội chào tạm biệt ông cụ rồi đi về phía mẹ tôi . Thấy tôi , mẹ đưa tôi cầm túi rồi cả hai đi về.
- ông chủ.
Một người đàn ông cũng đứng tuổi vội đi đến bên ông cụ.
- chúng ta cũng về thôi .
- ông chủ không định gặp cô Tâm Bình sao?
- chưa đến lúc , cậu thấy Bình An thế nào?
- dạ , cậu ta nhìn rất hiếu thảo. Lúc nãy thấy ông chủ bị tái phát bệnh làm tôi sợ quá.
- không ngờ đứa nhỏ mà ta đem cho đi nó đã lớn vậy.
- ông chủ không định nhận lại hay sao?
- ta còn tư cách nhận lại sao?
....
Ông cụ vào một ngôi biệt thự sang trọng .
- ông nội , người đi dạo cùng chú Tân sao không nói với ba con khiến ba con tìm người khắp nơi.
- ba con là muốn xem ta khi nào chết để lấy công ty chứ quan tâm gì tới ông già này.
-sao ông nội lại nghĩ ba con vậy. Hay lần sau đi đâu người cho con đi cùng.
- ta đi chùa con đi không?
- con cũng thích ngắm cảnh chùa . Nên sẽ đi cùng.
- thế còn thằng nhóc Trí Đạt thì sao ?
- anh ta cũng phải xếp sau ông nội .
- đừng nói cứng miệng thế. Công ty dạo này rảnh hay sao mà không thấy con đi làm.
- con chỉ là học việc vẫn còn chưa tốt nghiệp mà ông.
-ta mệt rồi muốn đi nằm , con cứ ngồi đó mà chơi.
- dạo này ông nội lạ quá,  chú Tân phải chú ý .
- tôi vẫn để ý chăm sóc ông , cô chủ yên tâm.
...
Đưa mẹ về nhà , tôi vội vàng qua công ty SJ đón Minh Minh. Lúc tới nơi , tôi đang định gọi điện thoại cho cô ấy nói mình đã đến thì nghe tiếng gọi từ xa.
-  Em ở bên này .
Tôi thấy Minh Minh đang đi cùng với một người đàn ông lịch sự bước ra khỏi cửa công ty. Họ nói gì đó tôi không rõ chỉ thấy sau đó Minh Minh chạy đến chỗ tôi hôn nên má tôi một cái rồi giục tôi đi nhanh . Vì quá bất ngờ vì nụ hôn trên má khiến tôi đơ người làm Minh Minh giục lần thứ hai.
- mau cho xe chạy đi.
- ờ....
Khi đi được một đoạn khá xa Minh Minh liền nói.
- thế là thoát được cái đuôi đó rồi .
- cái đuôi.
- là cái người tôi đứng nói chuyện đó. Thế là ngày mai công ty sẽ đồn tôi có bạn trai . Vậy khỏe rồi .
Thì ra là vậy, cô ấy muốn tôi làm bạn trai giải để đuổi mấy cái đuôi.
- bạn không biết ở đó chưa học hỏi hay do thám được gì toàn bị mấy lời ong bướm vây quanh phiền chết được .
- mai tôi phải cùng cậu Bình Vũ đi công tác tỉnh khác , phải mất bốn ngày .
Tôi chợt nhớ ra hồi sáng cậu tôi gọi bảo tôi đi công tác cùng. Tôi tưởng Minh Minh sẽ nói gì đó nhưng một lúc sau cũng không nói gì , đến khi về đến nhà , cô ấy cũng không nói gì . Cho đến khi tôi thu dọn ít đồ cho ngày mai đi công tác thì Minh Minh đưa cho tôi mấy bộ quần áo .
- hôm trước , tôi có vào siêu thị mua ít đồ có mua cho bạn hai bộ đồ công sở . Đừng chỉ mặc mãi áo phông , giờ bạn đã là luật sư rồi phải có đồ công sở.
- cám ơn .
Nhìn hai bộ đồ rất đẹp nhưng tôi thấy nó có gì đó . Thấy tôi hơi do dự Minh Minh liền đưa hai cái áo thun bó ngực.
- loại áo này tomboy họ hay mặc . Mình biết ngực bạn không lớn nhưng để mặc áo cho đẹp không bị nhận ra phải có thêm nó.
- bạn ... bạn không thấy mình rất quái lạ sao?
Tôi ngập ngừng hỏi.
- có gì quái lạ , bạn là quỷ hả? Con trai có ngực hơi to thì sao?
- đúng là
Tôi nhìn Minh Minh cười . Thì ra cô ấy đã chuẩn bị cho tôi những thứ tôi chưa có cam đảm để làm . Một ý định thoáng qua nhưng lại thôi thúc tôi dữ dội . Tôi liền ôm chặt lấy Minh Minh  nói
- cám ơn , cám ơn đã ở bên tôi.
- đồ ngốc giữa chúng ta còn nói cám ơn . Bạn vốn là người của tôi từ lâu còn gì.
Phải từ lâu tôi đã chịu thua cô ấy rồi.
Hôm sau Minh Minh giúp tôi chỉnh lại áo sơ mi thì đột nhiên cậu Bình Vũ xuất hiện chụp cảnh đó còn nói đùa.
- đẹp đó, ta phải gửi ảnh này đi cho bên người bạn đạo diễn xem hai đứa tham gia phim tình nhân được không?
- cậu đừng đùa tụi con.
Tôi không tin lời cậu tôi nói nên cứ mặc kệ . Nào ngờ đến một ngày tôi phải hối hận vì không tin . Câu tôi đã gửi đi và nó khiến chúng tôi có một phen phải giải thích với báo chí.
- yên tâm đây là bức ảnh đáng giá đó.
Tôi không biết lúc đó cậu tôi nói gì mãi sau này thì nói đúng là đáng giá.
- hôm nay con mặc bộ này nhìn ra dáng luật sư đó. Minh Minh đúng là làm con tốn công rồi.
Mẹ tôi cũng thây tôi khác khiến tôi rất vui.
- Đâu có tôn công sức đâu dì.
- thôi mau đi cho sớm, chị em đi đây.
Tôi tạm biệt mẹ và Minh Minh rồi đi cùng cậu.
....
Buổi tối đầu tiên sau khi chuyển đến nhà Bình An ở , tôi phải ngủ một mình. Lúc trước khi ngủ còn nhìn thấy Bình An cười đùa nhưng đêm nay chỉ có tôi . Nằm một lúc thấy không ngủ được tôi liền gọi điện cho Bình An , mới có một hai hồi chuông thì Bình An đã bắt máy.
- alo .
-tôi không ngủ được, mai phải đi sớm làm sao đây?
Tôi liền hỏi Bình An .
- vậy để tôi và bạn đếm số như hồi xưa.
Gọi điện mà tôi không nói gì chỉ nói mình không ngủ được . Tôi muốn xem BìnhvAn có tức giận tôi không nhưng khi tôi nói vậy Bình An chỉ cười và nói cùng nhau đếm số. Điều đó khiến tôi thấy rất ấm áp cứ như Bình An đang ở trong phòng này.
Đến Ngày thứ 2 sau khi Bình An đi công tác , tôi đi làm ở công ty mấy anh chàng và cô gái cùng phòng muốn tôi giới thiệu bạn trai. Họ vẫn không tin là tôi vừa về nước đã có bạn trai và đang sống cùng. Làm ở đây khiến tôi nhớ đến ngày tháng làm ở văn phòng Bình Vũ tuy nhỏ và những công việc không tên nhưng lại vui vẻ.
- Minh Minh trưởng phòng muốn gặp em đó.
- vâng em vào ngay.
May có trưởng phòng gọi nếu không tôi không biết trả lời sao với họ.
- lát nữa bên công ty Tín Lợi sẽ qua bàn hợp đồng với chúng ta . Em chuẩn bị cùng tôi họp với họ.
- vâng , để em chuẩn bị.
- à , hợp đồng bên công ty Thuận Đức của nhà em cũng cần bàn lại . Nghe ba em nói em từ bỏ quyền lợi thừa kế phải không?
- đúng vậy. Em muốn tự mình tạo lập sự nghiệp thay vì nhờ gia đình chống lưng.
Thì ra ba tôi đã đi trước một bước.
- giới trẻ đúng là manh động. Nhìn em thì tôi nghĩ chắc sống bên nước ngoài quen tính tự lập muốn chứng tỏ mình.
- trưởng phòng có thể đừng nói việc gia đình em cho mọi người được không.
- tôi không nói nhưng không giấu được lâu khi ba em đã tuyên bố ra ngoài quyền thừa kế của em không còn.
- em hiểu, cám ơn trưởng phòng .
Tôi biết vì bảo vệ mình ba tôi sẽ loại tôi ra khỏi đó nhưng giá mà ba vẫn coi tôi là con gái mình thì sẽ không tuyệt tình vậy. Tôi không trách như thấy tủi thân mình trong lòng họ không bằng một phần nhỏ nào. Tôi muốn gọi cho Bình An để tìm chút an ủi không biết từ khi nào tôi đã luôn phụ thuộc vào Bình An . Nhưng tìm mãi không thấy điện thoại đâu , tôi về bàn làm việc tìm . May nó trên mặt bàn , mở máy ra có mấy cuộc gọi nhỡ của Binh An . Tôi liền gọi lại .
- alo, sao không nghe máy vậy . Không biết tôi lo lắm không?
Bình An có vẻ đang nóng giận nói.
- tôi phải vào phòng sếp có việc .
- vừa nãy cậu Bình Vũ nhận được tin ba bạn từ bạn .
- chuyện đó là do tôi chọn . Không ngờ cậu Bình Vũ biết nhanh thế. Tôi không sao chỉ có điều không có tiền tiêu vặt nữa.
- lúc trước bạn hay dùng tiền tiêu vặt của tôi giờ dùng có sao đâu. Chỉ tội nó hơi ít chúng ta phải dùng chung thôi .
Nghe vậy tôi biết Bình An đang chêu khiến tôi vui.
- vậy lúc về phải giao hết cho tôi . Tạm biệt.
Tắt máy điện thoại mà tôi vẫn thấy vui vẻ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2224