Cuộc hẹn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước tôi không dám chơi thân với ai huống chi là đưa bạn về nhà chơi. Thế mà khi gặp Minh Minh , tôi lại có thể để lộ bản tính của mình. Buổi chiều khi tan học tôi cùng Minh Minh đến phòng tập võ . Minh Minh ngồi xem tôi tập có lúc thì sang lớp bên cạnh học nhảy. Sau đó chúng tôi cùng về nhà. Cô ấy luôn trêu trọc tôi mỗi khi đi mua đồ. Tôi cũng không để ý đến điều đó nên Minh Minh muốn mua gì tôi đều không phản đối. Nhưng những đồ cô ấy mua tất cả đều để lại nhà tôi . Cô ấy nói là để dùng có việc , mỗi thứ đều có tác dụng của nó. Tôi không biết Minh Minh suy tính gì nhưng vẫn làm theo vì chúng tôi là bạn.
Cuộc sống của tôi cứ diễn ra như vậy . Cho đến hôm trường tổ chức ca nhạc , mỗi lớp đều phải có tiết mục tham gia. Tôi không có năng khiếu về âm nhạc hay nghệ thuật nên được loại trừ họp. Còn Minh Minh thì vừa hát hay lại giỏi múa . Cho nên cô ấy phải ở lại sau mỗi buổi học để tập. Vì vậy tôi chỉ đi tập võ một mình . Mà trường học và nơi tập võ của tôi ngược nhau nên sau mỗi buổi học chúng tôi đều không gặp nhau.
- muốn xem bọn mình tập không thì chiều nay tan học đợi tôi. Tôi dẫn vào xem.
- chiều nay thầy bận nên bảo mình trông coi lớp tập võ rồi.
- vậy sao. Được thầy coi trọng nhỉ.
- thế thì lần sau vậy.
- lúc biểu diễn xem cũng được mà
- vậy thì khỏi cần coi.
Minh Minh tức giận bỏ đi. Tôi biết cô ấy có ta tốt nhưng theo quy định không lớp nào được biết lớp nào đang tập gì. Tôi ngại mọi người nói cô ấy dùng quyền lớp trưởng để người lớp khác vào xem họ tập. Trong lòng tôi tin nếu chuyện Minh Minh làm thì sẽ thành công. Nhưng tôi lại không biết mình đã lỡ mất điều gì .
Vào hôm ca nhạc của trường diễn ra , đứng ở dưới nhìn Minh Minh múa làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Cô ấy nhìn rất xinh đẹp trong bộ đồ mùa. Cô ấy như tỏa sáng trong  đêm đó. Cuối cùng lớp cô ấy cũng đoạt giải nhất nhưng Minh Minh không hề cười với tôi , cô ấy làm ngơ như chính tôi không quen nhau.
Hôm sau tôi cố ý đợi cô ấy khi tan học nhưng khi ra khỏi lớp , tôi thấy cô ấy cười nói với một bạn nam . Họ nói cười rất vui vẻ. Thấy tôi đứng cách đó không xa Minh Minh vội kéo tay bạn đó đến gần chỗ tôi .
- bạn mình tên cậu ấy là Bình An. Còn đây là Trí Đạt. Người giúp mình đoạt giải nhất đó.
- Bình An . Mình có nghe Minh Minh nói bạn khá giỏi võ. Hôm nào tụi mình thử đấu nhé.
- mình mới tập nên chưa biết nhiều.
- hôm qua có xem tụi mình biểu diễn không.
- rất hay. Hôm nay ....
- tí nữa binh mình đi ăn chúc mừng chiến thắng .
- vậy mình  đi trước.
Tôi quay đi và vẫn nghe thấy tiếng hai người đó nói tới chỗ nào ăn mừng. Tôi cảm thấy hơi hụt hẫng vì đã có lúc tôi nghĩ mình đã có bạn nhưng hôm nay khi trông thấy Minh Minh cười nói với bạn của cô ấy thì tôi mới thấy được , tôi mãi chỉ nên chơi một mình. Từ phòng tập tôi về nhà thấy mẹ và cô Huệ Minh đang ngồi xem phim.
- con chào mẹ, cháu chào cô.
- đồ ăn mẹ đã hâm lại rồi con cứ thế mà ăn.
- vâng.
- Bình An , con có nghe Minh Minh kể gì về Trí Đạt không? .
Tôi giật mình khi nghe cô hỏi tôi .
-Trí Đạt ,  hôm nay con mới biết bạn đó.
- nghe Minh Minh nói thằng bé rất giỏi  như người đa tài.
- vậy con phải nên học tập cậu ta. Chỉ giỏi đánh nhau .
Nghe mẹ nói mà tôi chỉ cười cho qua . Tôi chẳng dám so sánh ai cả. Chỉ mong bình yên thôi.
Nhưng sự bình yên đó của tôi không diễn ra mà như sóng trào vậy. Cũng từ hôm đó tôi ít nói chuyện với Minh Minh. Có điều tin tức về Minh Minh thì nhiều. Hai người họ được gắn ghép là một đôi và bản thân tôi cũng cho rằng công chúa phải đi bên hoàng tử. Tôi vừa mừng lại vừa thấy khó chịu mà không hiểu vì sao .
-nghe nói tiểu thư đã thích bạn. Giỏi đó vừa tới đã tóm được trái tim tiểu thư.
- có gì cao siêu đâu. Con gái đều vậy mà chỉ vài chiêu là đổ.
- mấy hôn nữa là sinh nhật  bạn làm cho cô ấy để bạn hôn đi. Chụp ảnh để tụi này coi.
- chuyện nhỏ, nhưng đừng để cho cha mình biết không mình lại bị mất hình ảnh trong mắt ông ấy.
- yên tâm tụi này biết.
Tôi ngôi im lặng trong nhà vệ sinh mà nghe hết câu chuyện của họ. Tôi biết họ nói đến ai . Minh Minh mà nghe thấy thì sẽ rất tức giận nhưng tôi phải nói gì để cô ấy hiểu mà không cho là tôi cố ý gây sự.
Tôi ngồi suy nghĩ rất lâu rồi quyết định nên nói rõ . Chạy vội tới lớp Minh Minh để nói thì thấy cô ấy đang cười nói với Trí Đạt .
- Minh Minh .
- hử, bộ ma đuổi sao ?
- ngày kia  , tối ngày kia có thể cùng mình đến một nơi này không?
- ngày kia sao. Tôi vừa nhận lời hôm đó cùng Trí Đạt đi có việc. Để hôm khác đi.
- sao?
Tôi sững người khi nghe câu trả lời của Minh Minh
- hay hôm đó. Bình An cũng đi cùng cho vui.
- không tiện đâu phải không Bình An.
Sự từ chối thay của Minh Minh làm tôi hiểu ra mình đi chỉ là gây phiền thôi . Tôi mỉm cười gật đầu. Rồi chào họ đi về lớp. Tôi suy nghĩ rất lâu mới có ý định rủ Minh Minh đi chơi rồi lựa khi cô ấy vui sẽ nói . Nhưng ý định đó của tôi đã tan ngay từ ý tưởng. Cả đêm , tôi chỉ nghĩ sao cho Minh Minh biết sự thật . Tôi cố dày vò cái chăn để nghĩ nhưng không nghĩ ra được gì. Chỉ còn cách từ xa theo dõi  thôi. Cũng từ hôm đó tôi để ý Minh Minh nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2224