Đó là bạn tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay tới lớp để nhận giấy thực tập . Tôi không ngờ người đang được thấy chủ nhiệm giới thiệu kia là Minh Minh. Cô ấy thay đổi rất nhiều , xinh đẹp hơn , tôi dường như không nhận ra nếu thầy giáo không nói tên ra.
Khi giới thiệu xong , thầy cho Minh Minh chọn chỗ để ngồi. Tôi cảm thấy may mắn khi ngồi cuối , mấy bàn đầu còn chỗ trống thể nào cô ấy cũng sẽ ngồi đó . Nhưng tại sao khi tôi cố tránh né thì cô ấy lại tới gần.
- mình ngồi đây được không?
Tiếng ồ lên của mọi người khiến tôi hơi giật mình. Tôi chỉ gật đầu. Cô ấy ngồi xuống cạnh tôi và khẽ nói .
-cậu không vui khi gặp lại mình à?
Tôi không biết vui hay hoảng loạn . Đã rất nhiều lần tôi tưởng tượng lại cảnh chúng tôi gặp lại những đó là những cảnh chỉ kịp cúi chào nhau chứ không phải như bây giờ.
- bạn nhận ra mình sao?
Tôi nói ra suy nghĩ. Tôi đâu giống ngày xưa lắm đâu.
- đợi khi ra về nói chuyện. Không bỏ chạy đấy.
Cô ấy vẫn thế ra lệnh cho tôi. Nhưng tôi lại không thấy buồn hay hoang mang mà cảm thấy có chút thú vị.
Chúng tôi ngồi nghe thầy giáo nói những việc cần làm khi đi thực tập.
Khi ra về , Minh Minh đứng ở cổng trường đợi tôi . Thấy tôi đi xe đạp , cô ấy đi một vòng quanh xe tôi như đánh giá gì đó rồi chạy lại gần cái xe oto đỗ bên đường nói gì đó rồi chạy về phía tôi.
- tới quán nước uống nào đó , tôi thấy hơi khát.
Minh Minh leo lên xe của tôi rồi nói. Tôi chỉ biết gật đầu rồi đèo cô ấy đi. Chúng tôi vào một quán nước , như lúc trước cô ấy gọi đồ uống cả hai đứa thích .
- cậu cắt tóc đi nhìn đẹp hơn , này cậu đã đi giải phẫu chưa.
Cô ấy hỏi thẳng vấn đề.
- tôi không đi, chỉ cắt tóc thôi. Năm đó ... xin lỗi.
Nếu gặp lại Minh Minh điều đầu tiên tôi làm là nói lời xin lỗi . Đó là điều tôi luôn suy nghĩ lâu nay.
- cậu có lỗi gì mà phải xin lỗi. Chuyện đó tôi không nhớ . Lần này cậu có đi thực tập tại công ty Luật PT không?
Minh Minh nhìn tôi như đang mong muốn tôi đồng ý nhưng tôi biết có chỗ sẽ giúp tôi hơn.
- tôi muốn thực tập chỗ cậu tôi làm , nơi đó chỉ là văn phòng nhỏ . Không có các vụ án lớn chỉ có việc viết đơn cho người khác. Nhưng tôi vẫn muốn đến đó.
Câu trả lời của tôi khiến Minh Minh thoáng chút buồn nhưng ngay sau đó cô ấy lại vui cười như không có gì còn tỏ ra tò mò.
- thật sao , chắc tôi cũng phải suy nghĩ lại.
Lần này tôi thực sự kinh ngạc. Thật ra Minh Minh đang nghĩ cái gì.?
...
Vừa đặt chân xuống sân bay , điều đầu tiên tôi nghĩ là tìm hiểu về người tên Bình An , người cùng trong nhóm đi thực tập lần này với tôi . Có đúng là cậu ấy không. Tôi nhìn lại bức ảnh của cậu ấy, thực sự là một cậu con trai, hay tôi nhầm?
Tôi nhờ người tìm hiểu , bức ảnh cậu ấy đứng cạnh dì Tâm Bình. Là Bình An và mẹ cậu ấy. Tôi vui sướng khi nhìn vào bức ảnh, cậu ấy thay đổi rất nhiều . Tôi không biết điều gì khiến cậu ấy thay đổi đến vậy, Bình An mà tôi quen luôn chỉ biết im lặng nhưng khi nhìn bức ảnh tôi cảm thấy cậu đã bức ra khỏi rào cản là con người thật của mình.
Tôi mong chờ đến ngày gặp lại cậu ấy, sẽ rất thú vị. Nhưng đến khi nhìn thấy cậu ấy tim tôi đập rất nhanh, tôi cố bình tĩnh lại để bước lại gần cậu ấy. Cố tỏ ra lạnh lùng như trước nhưng thật ra tôi đang run cả người . Chỉ cần cậu ấy nói chuyện với tôi nhiều hơn chắc tim tôi đập loạn lên mất.
Ngồi trong quán nước , tôi mong chờ cậu ấy đồng ý đi thực tập cùng nhưng câu trả lời của cậu ấy lại khác. Điều khiến tôi thấy lạ là cậu ấy thay đổi thực sự. Cậu ấy quyết đoán hơn và tự lập không như trước . Tôi nghĩ mình sẽ thất vọng nhưng khi nhìn cậu ấy nói tôi lại tò mò hơn. Đã mấy năm rồi tôi lạ có cảm giác này vui vẻ và an tâm khi ở bên cậu ấy. Nên tôi sẽ không dễ gì đánh mất tình bạn này một lần nào nữa.
Tôi nhờ người xin cho tôi cùng với Bình An cùng đi thực tập một nơi.
Chúng tôi quyết định đến chỗ cậu của Bình An làm . Đúng như cậu ấy nói đó chỉ là văn phòng nhỏ và chỉ viết đơn cho người ta sau đó đi hỗ trợ người gặp khó khăn khi giải quyết vấn đề pháp luật trên giấy tờ. Chúng tôi toàn làm những việc không tên không rõ gì cả. Nhưng tôi lại không thấy chán vì hễ có việc nặng nhọc hay bê đồ đều là Bình An làm .
- chiều nay hai đứa đi đến nhà người bị chồng hành hung này tìm hiểu cho kĩ.
Bình Vũ( cậu của Bình An) đưa cho chúng tôi địa chỉ vụ kiện hành hung vợ.
- văn phòng mình cũng có cả những vụ này sao cậu?
Tôi nhìn hồ sơ sau đó hỏi lại cậu. Cậu gật đầu rồi đi ra ngoài.
Khi chúng tôi đến nhà bị hại thì thấy khắp nơi là vỏ chai rượu , nhà cửa bề bộn . Tôi thấy một người đang nằm dưới đất ôm chai rượu . Tôi giật mình hét khi người đó đột nhiên ngồi dậy sau đó lại nằm xuống.
- á...
- không sao người say mà.
Bình An đứng phía sau tôi an ủi, rồi bước lên trước đặt chai rượu qua một bên .
- coi bộ không tìm hiểu gì hơn rồi.
Tôi thất vọng nhìn xung quanh hi vọng có người để hỏi.
- chúng ta ra ngoài chờ vậy.
Bình An kéo tay tôi ra ngoài . Hai chúng tôi đứng một lúc cũng không có ai để hỏi. Tôi thấy hơi đói và mất chút kiên nhẫn nên tỏ ra cáu gắt.
- về thôi , đợi không có ai đâu, tôi thấy đói rồi.
- để tôi mua gì đó cho bạn ăn, vừa nãy vào tôi thấy đầu hẻm có bán bánh.
Bình An liền lên tiếng.
- đầu hẻm sao, giờ trời cũng tối , bạn để tôi ở đây một mình sao?
Thấy tôi hơi lo lắng Bình An mỉm cười sau đó kéo tay tôi đi . Tôi cứ để mặc Bình An dẫn đi . Chúng tôi mua ít bánh và cũng mua cho người say rượu đó . Khi quay lại ngôi nhà đó chúng tôi thấy một ông cụ bị mù lần mò treo gì đó rồi đi. Thấy vậy Bình An vội đưa tôi cầm túi bánh chạy đuổi theo ông cụ.
- ông ơi cho cháu hỏi ,  ông quen biết với người trong ngôi nhà này sao?
Thấy Bình An hỏi ông cụ vội bỏ đi nhưng vẫn bị Bình An ngăn cản.
- chúng cháu đến từ văn phòng luật sư Bình Vũ. Có người nhờ chúng cháu làm luật sư bào chữa cho Tiến Trọng.
Bình An giữ tay ông cụ lại mà nói rõ.
Ông cụ sau khi nghe Bình An nói không có ý định bỏ đi nữa.
- luật sư Bình Vũ , vậy là ông ấy nhận vụ này sao?
Nhìn ông cụ nắm chặt tay  Bình An hỏi khiến chúng tôi khá bất ngờ.
Ông cụ dẫn chúng tôi về nhà ông gần đó vừa đi ông vừa nói " tạ ơn trời phật "  .
Bình An đỡ ông cụ ngồi và chúng tôi ngồi ngay bên ông cụ để nghe ông nói.
- Tiến Trọng , nó rất ngoan , mồ côi cha mẹ từ nhỏ lên trong xóm ai cũng thương. Lớn lên nó lại chăm chỉ làm ăn. Gần một năm về đây nó bị tụi bạn lừa hết tiền lại còn mang nợ . Lúc đầu hai vợ chồng nó quyết trí làm lại ai ngờ hơn bà tháng trước nó lao vào uống rượu , suốt ngày say xỉn lại còn chửi bới mọi người và đập phá đồ đạc .
- việc hay ra tay đánh vợ có thường xảy ra không ông?
Tôi muốn hỏi thêm việc đó.
- cũng có mấy lần nhưng hàng xóm đều can được chỉ có lần này không được.
Ông cụ tỏ ra tiếc nuối.
- lúc khi chưa uống rượu , nó hay cho tôi đồ ăn và quần áo nay nó như vậy tôi không biết làm giúp nó. Nghe người ta nói văn phòng luật sư Bình Vũ có nhận biện hộ giúp người nghèo nên tôi mới nhờ người giúp . Không ngờ cô cậu đến thật. Hi vọng nó không bị bắt vào tù.
Chúng tôi nhìn nhau khi nghe ông cụ nói vậy . Có lẽ cảm xúc chúng tôi đang giống nhau khi thấy ông cụ lấy hộp sắt đựng tiền , lấy từng đồng tiền lẻ được xếp hẳn hoi đưa cho chúng tôi .
- tôi không có nhiều chỉ có ít này , hi vọng cô cậu giúp .
Nhìn đống tiền lẻ chúng tôi không dám cầm. Không phải vì chêu chúng ít mà không thể cầm đó là những đồng tiền của một ông cụ bị mù gom lại qua năm tháng. Ông tin tưởng giao tất cả cho chúng tôi.
Bình An liền đậy nắp hộp tiền lại và để lên tay ông cụ nói.
- ông cứ cất đi , đợi khi nào có kết quả tốt hãy giao ra được không.
Câu nói của Bình An khiến tôi ngạc nhiên .không từ chối sợ làm ông cụ mất hi vọng . Bình An cho ông cụ hi vọng như ông cụ đã hi vọng .
Trên đường về nhà tôi cứ suy nghĩ mãi về câu chuyện nó . Đến khi Bình An gọi tôi .
- Minh Minh ...
- hả , có gì sao?
- không đói bụng à
Mải suy nghĩ tôi quên luôn cái bụng đói    . Đang định mở lời nói thì có tiếng người gọi. Tôi quay ra nhìn và nhận ra đó là Quế Vân em họ tôi .
Vì không muốn Quế Vân biết về Bình An nên tôi nói phải đi cùng Quế Vân có việc. Tạm biệt Bình An tôi đi lên xe Quế Vân , nhìn qua gương chiếu hậu tôi thấy buồn trong lòng khi để Bình An đi về một mình.
- đã đi xa rồi. Người đó là ai vậy chị?
Quế Vân thấy tôi im lặng lên hỏi.
- đó là bạn chị, cùng trong nhóm thực tập.
- nói đến thực tập của chị , bác đang tức giận ở nhà đó . Lát về chị tự giải quyết đó.
Vừa lái xe Quế Vân vừa tức tôi nói. Đúng là khi biết tôi bỏ chỗ tốt đi chỗ khác cả nhà nhất là  ba tôi đều tức giận nhưng tôi không bận tâm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2224