Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong muốn được gặp mẹ bao năm nhưng gần đến lúc gặp thì tôi lại không muốn gặp. Tôi nhanh chóng ra khỏi nhà của Bình An.
-mẹ, cô .
Tiếng nói vang lên sau lưng tôi khiến tôi sững người lại. Hai người đứng trước mặt tôi họ cũng sững người khi nhìn tôi .
-cô bé này....
- là bạn học con.
- dạ cháu chào cô.
Tôi cố bình tĩnh để chào hỏi nhưng ánh mắt người đối diện làm tôi không thể bình tĩnh được.
-Bình An rất ít khi đưa bạn về chơi.
- cháu xin phép về trước .
-Minh Minh
Vừa đi được vài bước thì tiếng gọi đó làm tôi không bước được . Nước mắt cố dồn nét bao lâu của tôi xứ thế tuôn ra.
Mẹ bước đến trước mặt tôi , cầm tay tôi và ôm lấy tôi . 7 năm tôi rồi . Sau 7 năm tôi lại được mẹ ôm nhưng tiếng gọi mẹ tôi không thể thốt lên lời nó bị tiếng khóc áp đi. Mẹ cũng khóc, tôi cảm nhận được điều đó. Cả hai mẹ con chỉ biết khóc.
Đêm đó tôi được nằm ngủ với mẹ giống như bao đêm tôi nằm mơ. Mẹ kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện . Và kể mua quà sinh nhật gửi cho tôi thế nào. Tôi muốn nói với mẹ là con không được mở quà của mẹ . Những muốn quà đó bị bỏ đi trước khi tôi được nhìn thấy chúng.
Tôi không hiểu vì sao cha tôi làm vậy ?
Đêm qua tôi đã ngủ rất ngon . Nên sáng dậy tôi bị đánh thức bởi tiếng tập đấm bốc của Bình An. Nhìn cậu ta rất khác trong bộ đồ thể thao .
- bộ sáng nào cũng tập thế này sao?
- à, hôm nay tập muộn hơn. Tối qua bạn ngủ được không?
- hơi đau lưng nhưng được. Sao không mặc kiểu tomboy đi .
- ngoài giờ lên lớp , còn lại tôi hay mặc bộ thể thao. Tôi thích mặc vậy hơn .
- bạn có thấy khó chịu khi đến tháng không?
- đùa tôi sao
- không , tôi hỏi thật . Tôi cũng tò mò về con người bạn .
- có thời gian có nhưng sau đó không có mà phát triển cái đó.
- hả , vậy thật ra bạn là nam hay nữ.?
- tự tìm hiểu đi.
Bình An bỏ đi và để lại cho  tôi đôi găng tay đấm bóc. Cậu ta không khó chịu như tôi nghĩ mà rất thú vị.
Cả ngày chủ nhật tôi và mẹ ở nhà Bình An chơi . Tôi lại phát hiện ra cậu ta cư sử như một cậu con trai không giống như ở trường ít nói luôn làm theo lệnh tôi .
Kể từ hôm đó tôi và mẹ gặp nhau thường xuyên và tôi luôn đến nhà Bình An ngủ thỉnh thoảng mới đến nhà mẹ ngủ. Để tránh cha tôi nghỉ ngời tôi đưa Bình An về nhà chơi và để cậu ấy như vỏ bọc cô bạn cùng trường. Cha tôi hay đi công tác nên không để ý  nên tôi qua ải dễ dàng. Thú vị hơn mỗi lần đến nhà tôi chơi Bình An luôn phải cố tỏ ra là cô nữ sinh dễ thương. Thời gian cũng dần trôi qua đến khi chuẩn bị thi cuối cấp trong trường có bạn nam sinh chuyển đến . Cậu ấy rất ưu tú về mọi mặt . Các bạn trong lớp gán ghép tôi với cậu ấy vì nhà hai đứa môn dăng hộ đối và còn vì đêm văn nghệ chúng tôi biểu diễn chung .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2224