Kế hoạch 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Trịnh Luân không ngờ Huệ Minh cũng có mặt tại đây.
- sao cô lại ở đây?
- đây là nhà của cô ấy .
Tâm Bình liền trả lời thay cho bạn mình.
- không ngờ sau bao năm chúng ta lại gặp trong cảnh này.
Huệ Minh nhìn người đàn ông trước mặt lên tiếng.
Ngồi trong phòng khách họ đối diện với nhau , mỗi người một tâm trạng.
- Không biết anh Trịnh Luân tìm tôi có chuyện gì.
- tôi không ngờ Minh Minh sau lưng tôi đi lén gặp mẹ nó.
- con bé không lén lút là do gia đình anh đã từ bỏ nó trước nên nó được tự do không phải sao?
- tôi không biết anh tới tìm chúng tôi có chuyện gì ? Nếu vì chuyện Minh Minh thì không cần anh bận tâm chúng tôi sẽ không để con bé chịu ấm ức như sông ở nhà anh.
- bằng việc Bình An là con riêng của chủ tịch tập đoàn Thuận Đức sao?
- chuyện nhà chúng tôi khi nào thì người khác can dự vậy.
Mọi người ngạc nhiên khi Bình Vũ xuất hiện ngay lúc này.
- Bình Vũ , không phải em ở bệnh viện sao?
- là bác trai kêu em về nói với hai người lát Bình An đưa bác về, hai người không phải đến. Em tới đúng lúc thật , không ngờ ngài giám đốc cũng ở đây lên giọng giáo huấn .
- ân oán của chúng ta chưa kết thúc . Tôi sẽ không thua ở toà đâu.
- vậy sao? Để tôi nói thêm cho anh biết thân phận thật của Bình An . Bình An thật ra là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Thuận Đức . Và Minh Minh là vợ sắp cưới của nó . Sao hối hận vì đã tự mình hủy đi sự kết hợp hai gia đình phải không. À tôi quên một việc cổ đông lớn thứ hai của trung tâm thương mại Tín Lợi đã bán nó lại cho hai người phụ nữ này. Nếu muốn lấy tiền ở đó e là phải hỏi họ.
Trịnh Luân thật không ngờ sự việc đã vượt quá suy tính đành tức giận bỏ về .
- em nói đùa gì thế chị lấy đâu ra tiền mua nó.
- căn nhà của chị và của Huệ Minh cùng với tiền em vay mượn của bác trai đủ để mua nó. Giờ hai người cũng là người có tiền cũng nên để cho Minh Minh khi gả đi không bị nói tiểu thư bị từ bỏ.
- Bình Vũ nói không sai làm vậy để cho họ thấy không có họ Minh Minh vẫn sống tốt còn tốt hơn.
Tâm Bình nói xong liền mỉn cười với Huệ Minh, mẹ con Minh Minh sẽ không đơn độc như xưa nữa.
-là bác trai giúp chúng ta. Bác không muốn cháu dâu tương lai thiệt thòi định tự mua hết nhưng sau đó em nghĩ chúng ta cũng là người nhà con bé thì sao không mua như vậy con bé sẽ vui vẻ nhận hơn.
- cám ơn.
- đây là quà tôi tặng con bé vì tôi cũng góp phần hại hai người.
- cậu không hại chúng tôi đừng đổ tội cho mình. Không có cậu bao năm giúp tôi thì có lẽ tôi đã chết rồi.
- hai người là không ai nợ ai cả. Đúng rồi ông nội Bình An sắp tới phải nấu gì cho ông ăn tiện chúc mừng hai người đã dám gặp nhau.
....
Khi đưa ông về nhà chúng tôi khá bất ngờ khi cậu Bình Vũ và mẹ tôi đang nấu ăn . Dì nói họ nấu ăn rất ngon, lúc trước cả hai đều đi làm thêm phụ bếp ở nhà hàng kiếm tiền.
- nếu năm xưa ta không đánh Bình Vũ một trận thì nó sẽ làm đầu bếp đó.
- ông nội đánh cậu sao?
- Bình Vũ lúc đầu không muốn làm luật sư nhưng ta vì đã hứa với người bạn quá cố nên bắt nó học. Nó đúng làm gì cũng giỏi.
- đã làm xong mọi người có thể vào ăn rồi.
Di ra phòng khách gọi mọi người vào bàn ăn . Khi nhìn đồ ăn trên bàn ai cũng trầm trồ. Đúng là đồ ăn rất ngon , tôi nghĩ nếu năm xưa mẹ chọn cậu Bình Vũ thì sẽ rất hạnh phúc . Đột nhiên tôi nghĩ một ý khá điên rồ.
Sau khi mọi người đi nghỉ tôi sang phòng Bình An nói chuyện.
- hôm nay em ngủ đây à.
- không được sao?
- rất hoan nghênh nhưng không sợ anh sàm sỡ à.
- anh dám em sẽ mách cậu và dì.
- được nằm bên người đẹp mà không được gì đúng là khổ.
- được ôm em ngủ còn muốn gì hơn. Hôm nay anh có thấy mẹ em và cậu anh rất vui vẻ không?
- đúng là nhìn cậu anh vui hơn .. em không định.
- cậu Bình Vũ rất hợp với mẹ em , lúc nhìn hai người cùng nấu ăn rất ăn ý , em cảm thấy họ như đôi vợ chồng già.
- chúng ta cũng phải hỏi ý kiến họ.
- làm sao để họ gặp nhau thường xuyên bây giờ?
- sao em không hỏi mẹ anh, anh tin mẹ hiểu họ nhất nên sẽ giúp được.
- để mai em hỏi dì , hi vọng dì cũng đồng tình.
Nói xong tôi liền đứng lên đi ra khỏi phòng thì Bình An giữ tay tôi lại .
- sao bảo em ngủ ở đây?
- trong nhà toàn người lớn , em chưa gả cho anh nếu sáng hôm sau ông biết sẽ bắt em gả đi đó.
- ít ra trước khi về cũng phải chúc anh ngủ ngon chứ.
Nhìn Bình An tỏ vẻ không vui tôi chỉ có thể hôn lên má anh ấy ai ngờ trúng kế anh ấy là hôn lên môi. Tôi bị nụ hôn đó dây dưa một lúc mới về phòng được. Tuy chúng tôi ngủ cùng và cũng hôn nhưng chưa vượt quá giới hạn , tôi tin Bình An sẽ chờ đến ngày chúng tôi kết hôn.
Hôm sau Bình An cùng ông đi đến công ty , tôi ở nhà hỏi ý kiến của dì về chuyện mẹ tôi và cậu Bình Vũ.
- năm xưa ta cố gán ghép cũng đâu được. Con hãy để họ tự nhiên, chúng ta chỉ có thể giúp hai người hay gặp mặt nói chuyện được thôi. Mà sao con có ý tưởng này hay con cũng nhìn giống ta là họ rất ăn ý với nhau.
- dì cũng nhìn ra sao? Nhìn họ cứ như tay trái tay phải của nhau. Một người im lặng người kia cũng biết họ cần gì .
- mẹ con cũng vì bảo thủ cứ nghĩ đã thất bại một lần nên sẽ không dám yêu thêm . Và nghĩ nếu đến với Bình Vũ thì khác nào chứng tỏ chuyện họ bịa ra là thật nên cả hai đều tránh nhau.
- giờ con lại mong nó là thật .ba con không đáng để mẹ con quay lại .
- Mai là buổi đầu xét xử chắc tối nay Bình Vũ sẽ lại mua cơm hộp . Con không muốn nấu gì sao?
- sao con quên mất , để con đi chợ mua đồ về nấu.
Tôi sẽ nhân cơ hội này để mẹ đưa cơm cho cậu , họ sẽ có cơ hội nói chuyện.
...
Cuộc họp cổ đông diễn ra khá căng thẳng khi mọi người cứ hỏi ông nội về việc tại sao phải tách công ty . Ông cũng nói lúc trước hai công ty xác nhập vào toàn do công ty may Thuận Đức bù lỗ cho bên điện tử giờ điện tử đã tự kiếm có lời nên tách riêng ra. Nhưng mọi người không đồng ý khiến ông tức giận .
- lúc trước từng nói ai góp nhiều sẽ được hưởng nhiều. Công ty may đã bù lỗ cho bên điện tử bao nhiêu năm vậy hãy tính kĩ . Ta biết các vị không muốn tách ra sẽ ảnh hưởng đến thị trường cổ phiếu nhưng nếu không tách nó sẽ không phát triển . Ai muốn đầu tư thêm vào công ty may vẫn được nó sẽ đổi thành tên khác còn không các vị vẫn đầu tư vào bên điện tử.
- chủ tịch làm vậy khi tách ra công ty may sẽ mang bao nhiêu vốn của tập đoàn.
- Trí Đạt câu hỏi rất hay , ta cũng muốn nói luôn . Công ty may sẽ không mang một đồng nào khi tách ra. Ngay cả khi trước bên đó bù cho bên điện tử cũng không đòi lại.
- chủ tich vì lí do gì mà ngài làm vậy , tổng giám đốc anh không có ý kiến gì sao?
- tôi có bàn qua với chủ tich rồi. Ba tôi muốn phân lập hai bên công ty may và công ty điện tử. Ba có thể bàn lại được không dù sao sau này Bình An cũng tiếp nhận hết tất cả.
- Bình An cần đi lên từ sự nghiệp nhỏ. Ta không muốn nó tiếp quản sự nghiệp lớn lúc này. Dù bây giờ tổn thất ta cũng chấp nhận.
...
Kết thúc cuộc họp cổ đông ông nội gọi tôi vào phòng.
- đã nhìn rõ các vị cổ đông hôm nay chưa? Sau này sẽ đối mặt với họ đó.
- cháu thấy họ có vẻ không vui khi tách hai công ty ra.
- dù họ có phản đối ta cũng mặc kệ. Nếu cứ để hai công ty là một thì sớm muộn gì cũng tiêu tan khi họ chỉ mải lo phát triển điện tử. Họ quên câu nói người xưa phải có đôi có cặp. May và điện tử không thể song hành , điện tử phải đi cùng viễn thông sẽ tốt hơn còn may mặc thì đi cùng thị trường mua sắm sẽ hiệu quả hơn.
- cách nghĩ của ông rất giống cách nghĩ của cháu và Minh Minh.
- vậy mà ba cháu lại không nghĩ thế.
- lúc xem mấy mẫu thiết kế Minh Minh nói thật lãng phí khi không mở rộng thiết kế đó. Lúc ấy cháu nghĩ có thể là do ông chỉ mải tập trung phát triển điện tử mà bỏ quên tiền năng sẵn có.
- hai đứa đã có ý tưởng kinh doanh nào phải không?
- đúng là có nhưng cháu cần nơi trưng bày và bán nó.
- có gì khó không phải bên cạnh các cháu có hai người phụ nữ nắm giữ cổ phần trung tâm thương mại sao. Họ chỉ cần thu xếp là có mấy gian trưng này bán hàng đó.
- sao cháu không nghe mẹ nói.
- chắc muốn cho hai đứa ngạc nhiên.
Tôi đúng là càng lúc càng mơ hồ . Lúc đang định nói là sẽ hỏi mẹ thì ba tôi bước vào . Nhìn thấy tôi , ông ấy cũng định nói nhưng lại thôi đành nói với ông nội.
- ba con không phản đối ba cho tài sản cho Bình An nhưng Bình An còn khá trẻ để làm giám đốc công ty May .
- con yên tâm ta vẫn còn khỏe , ta sẽ chỉ dạy cho nó mọi chuyện . Bên cạnh nó còn có những người đáng tin cậy hơn đám người bên con. Ta giao nó cho con mới là hại nó.
- những người bên con đều theo con mấy năm nay năng lực của họ không phải ba không biết.
- vậy hãy để doanh thu chứng minh. Cổ phần của ta ở đây sẽ chuyển giao cho con. Chỉ là tạm thời con không có quyền bán hay chuyển nhượng khi ta không cho phép. Cổ phần đó là của Bình An còn của con muốn cho ai thì tuỳ. Trên giấy tờ Tâm Bình vẫn là vợ con , giờ con tính thế nào tuỳ con.
- Tâm Bình cô ấy nhờ ba để tụi con li hôn sao?
- là tự con nói ta không nói đó đến lúc đấy lại lôi ta vào. Nghe nói Tâm Bình đang bị người ta gây khó dễ con muốn li hôn thì lên làm sớm kẻo báo chí lại tìm hiểu nhiều.
Ông nội nói tôi thực sự khó hiểu chỉ thấy ba tôi tức bỏ đi.
- ông, mẹ con đâu có bị người ta gây khó dễ gì.
- vậy tên ngu ngốc như ba con vẫn tin . Mẹ con sẽ tự có cách khi tên đó hỏi.
...
Hôm sau mẹ tôi và dì đi đến trung tâm để thăm quan. Đi cùng họ là trưởng phòng kinh doanh của công ty may Thuận Đức. Mới đi một lượt họ đã tìm được chỗ ưng ta để trưng bày hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2224