Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng không biết rõ vì sao giữa tôi và Bình An giờ như người lạ. Cậu ấy cứ như robot cái gì cũng đúng giờ. Tôi cố chạy nhanh ra khỏi lớp để gặp lúc tan học nhưng ra đến nơi thì cậu ấy luôn về trước . Tôi muốn cậu ấy xem tôi múa giống như thỉnh thoảng ở lớp mua cậu ấy xem tôi tập sau đó sẽ chỉ tôi cách nào để khi bị ngã sẽ đỡ đau nhưng cậu ấy lại từ chối . Rồi lớp tôi có một bạn nam cũng giỏi múa . Cậu ta khá đa tài và hài hước nên ai cũng quý  . Tôi và cậu ta múa chung rất ăn ý nên tôi cũng muốn giới thiệu cậu ta với Bình An . Nhưng tôi luôn cảm thấy Bình An ngại tiếp xúc với mọi người nên không muốn Bình An khó chịu tôi đành lẩn tránh . Mấy ngày sau chúng tôi càng giống người lạ hơn khi Bình An luôn lé tránh tôi . Cậu ấy không cùng tôi ăn cơm trưa nữa mặc tôi cố đi tìm cậu ấy. Cả lúc tan học tôi cũng tìm đều không có . Cho đến một hôm Bình An rủ tôi đi chơi nhưng tôi đã hứa đi từ thiện với Trí Đạt vào hôm sinh nhật cậu ấy. Tôi từ chối Bình An , nhưng khi Trí Đạt nói Bình An đi cùng tôi vội nói không được . Nếu đi cùng Bình An sẽ bị lộ bí mật , đến lúc đó cậu ấy sẽ phải chuyển trường đó là điều tôi sợ nhất. Tôi cố gắng bảo vệ Bình An điều đó làm tôi vui . Hôm đi làm từ thiện có nhiều bạn đi cùng . Chúng tôi vui chơi cùng bọn trẻ rất vui . Đến chiều tối chúng tôi cắm trại ngoài bìa rừng. Mọi người đang loay hoay dựng lều thì có người lên tiếng.
-các bạn dựng lều ở đây đã kiểm tra địa hình chưa. Ở  đây khá nhiều rắn đó.
Nói đến rắn làm lũ con gái lớp tôi hoảng sợ vội đứng sát nhau  nhưng Trí Đạt vội lên tiếng.
- đừng lo , tôi mang bình sịt côn trùng rồi.
- đúng là Trí Đạt có khác .
Mọi người nghe thấy Trí Đạt nói vội thở phào nhẹ nhõm mà không để ý phía sau người vừa nói có thêm người đến . Nhìn người đang đến gần khiến tôi giật mình. Là Bình An
- Bình An
Tôi vội tới chỗ Bình An . Nhìn thấy cậu ấy khiến tôi quên sự sợ hãi vừa rồi .
- sao cậu cũng đến đây. Mà cậu cầm gì vậy.
Nhìn trên tay Bình An cầm làm tôi lùi lại vài bước .
- à là thức ăn em vừa bắt được  . Hai người quen nhau sao?
Cậu thanh niên lúc nãy lên tiếng.
- là Sơn Anh bắt đó , nó bắt rắn rất tài. Lớp bạn định cắm trại ở đây à .
- nơi này cũng được nhưng xung quanh bụi rậm nhiều nên sẽ có rắn đó. Em nói họ không tin.
-Sơn Anh giống như thổ địa ở đây mọi người nên nghe nó. Vừa nãy nó bắt mấy con này ở bên kia đó.
Tôi tin Bình An nên quay sang nhìn Trí Đạt , cậu ấy dường như cũng hơi tin .
- nhưng sắp tối rồi chúng tôi biết chỗ nào khác đâu?
- để em chỉ gần đây có chỗ rất đẹp còn bắt cá nướng nữa.
Nghe vậy mọi người ai cũng ủng hộ  . Đến nơi mọi người phân chia người dựng lều , người nhóm lửa , người bắt cá . Tụi con gái phố ít chịu khổ như tôi làm gì cũng chậm nên Bình An xong việc này lại qua phụ bên kia. Cuối cùng mọi thứ cũng xong chỉ việc nướng đồ ăn và nghe hát. Bình An chăm chỉ nướng đồ bên này còn bên kia thi nhau quậy.
- không ngờ Bình An nhà ta biết nấu ăn . Sao ở nhà toàn để cô nấu .
- ở nhà mới thoải mái . Mỗi lần đợi chuyển trường đều đi học lớp kĩ năng sống.
- hôm đó rủ tôi đi cũng là đi đến đây hả?
- cũng gần vậy. Đồ ăn được rồi bạn kêu họ qua ăn đi.
- ngon đó. Mọi người qua ăn này . Được đồ rồi.
Mọi người ai cũng khen đồ ngon còn muốn Bình An dạy họ cách làm . Nhìn mọi người bao vây hỏi này nọ với Bình An khiến tôi hơi khó chịu . Đó là bạn tốt của mình tôi . Cái ta nghĩ chiếm hữu đó làm tôi lo lắng.
- người bạn đó thật thú vị.
Trí Đạt lên tiếng khiến tôi trở về hiện thực .
- phải cậu ấy rất thú vị .
-mai là sinh nhật mình. Làm bạn gái mình được không?
- gì.
Tôi hét lên may không ai nghe thấy.
- tụi mình còn nhỏ vả lại mình chưa muốn có bạn trai.
- mình sẽ đợi .
Tôi vội vỏ đi chỗ khác vì tôi sợ mình sẽ nói điều không hay .
- đừng lôi Minh Minh vào trò đùa của các bạn học cậu.
- sao cơ.
Minh Minh là bạn tôi , vậy nên tôi không để ai bắt nạt cô ấy .
- hoá ra cậu là les. Tôi đã nghi khi thấy cậu cứ lầm lì bám đuôi Minh Minh ở trường học.
- cậu nói gì tôi cũng được nhưng đừng đụng vào cô ấy.
- kẻ bệnh hoạn như cậu mà có tư cách gì. Bỏ ý định đó đi. Không biết Minh Minh khi biết rõ về cậu thì ra sao?
- tôi không sợ ai nói gì.
- này kẻ bệnh hoạn , cậu nên biết cậu là ai và tôi là ai . Người mang danh vọng và sự ngưỡng mộ của mọi người cho Minh Minh chỉ có tôi . Còn cậu thì như bệnh hoạn  thôi . Chấp nhận để cô ấy nằm trong lòng tôi đi . Sau đó cái gì cậu cũng biết.
Tôi đang mải ăn cùng với hai người bạn thì nghe tiếng đánh nhau . Mọi người chạy ra xem thì thấy Bình An đánh Trí Đạt ngã xuống đất.
- Bình An . Cậu dừng tay lại ngay.
Tôi vội kéo Bình An ra . Lần đầu tiên Bình An nổi nóng vậy và tôi cảm nhận được sự tức giận của cậu ấy .
- Trí Đạt cậu có sao không ?
- mình không sao , không ngờ cậu ấy khỏe vậy như con trai . Mình chỉ nói sao nhìn cậu mặc đồ thể thao không giống con gái thôi .
- cậu ta thật quá quắt . Minh Minh cậu xem bạn cậu có vấn đề gì không .ở trường đã ít nói khó ưa mà ra ngoài còn đánh nhau.
- đủ rồi . Bình An là người thế nào tôi hiểu rõ . Cậu ấy không vô cớ đánh người.
- đúng vậy . Ở lớp tập không ai không biết đại ca Bình An không vô cớ đánh người.
-đại ca
- tôi nói rồi cô là les phải không ?
Trí Đạt sợ thiên hạ không loạn lên cố ý nói thêm. Còn tôi thì đang lo sợ mọi việc càng đi quá xa.
- les
Tiếng rì rầm của mọi người làm tôi chỉ biết nắm chặt tay Bình An.
- đủ rồi . Các người muốn nói gì thì nói.  Minh Minh , tôi và Sơn Anh về trước .
Bình An vội buông tay tôi ra rồi kéo Sơn Anh đi . Tôi muốn đuổi theo hỏi cậu ấy có sao không ? Nhưng không thể . Bí mật của tôi và cậu ấy không thể để người nhà tôi biết được . Lo lắng cho cậu ấy tôi chỉ có thể nhắn tin hỏi. Từ hôm đó tin đồn cứ lan rộng ra không cách nào dừng được. Mà tôi lại không thể gặp được cậu ấy . Chúng tôi càng lúc càng cách xa . Tin nhắn của tôi cậu ấy cũng không trả lời , bỏ học tắt điện thoại ngay cả ở nhà cũng không biết cậu ấy đi đâu. Càng khiến tôi lo lắng hơn . Trong lòng tôi có một dự cảm cậu ấy sẽ rời xa tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2224