Liệu có giống như xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà chào đón tôi là tất cả mọi người trong gia đình ngồi đợi tôi với một không khí nặng nề khó chịu.
Tôi định nói chào ba tôi thì một người phụ nữ đứng lên tươi cười nói với tôi .
- hôm nay con đi về trễ vậy , dì và ba con đợi con về để cả nhà đi ăn mừng công ty. Muộn vậy con đã ăn gì chưa để dì nấu gì đó cho con ăn.
Bụng tôi khá là đói nhưng không hiểu sao nhìn thấy người đàn bà đó thì hết muốn ăn gì. Tôi chỉ cúi chào bà tôi đang ngồi ôm đứa bé con riêng của ba tôi.
- thưa bà con mới về. Con hơi mệt muốn đi nghỉ sớm.
Tôi đi thẳng lên phòng mặc kệ ở đó họ nói gì. Lên phòng nằm một lúc tôi cũng ngủ đi nhưng đến nửa đêm cái bụng cứ réo , quả thực rất đói. Tôi định xuống dưới nhà tìm chút đồ ăn nhưng tôi biết người đàn bà đó hôm nay ở đây nên không muốn xuống . Cái bụng cứ kêu rất khó chịu tôi đành uống nước để quên đi cơn đói.
Sáng hôm sau tôi ra khỏi nhà sớm vừa không muốn gặp họ lại vì tôi muốn ra ngoài tìm đồ ăn.
Tôi định vào quán nào đó ăn sáng nhưng vì mới 4 h sáng trời còn chưa sáng đâu có quán nào mở . Đành vậy tôi lái xe đến nhà Bình An, người mà tôi rất muốn gặp lúc này.
- nói cho tôi biết địa chỉ nhà bạn ở đâu.
Tôi gọi điện cho Bình An vì tôi không biết rõ nhà Bình An ở đâu. Lúc đầu qua mấy giây không thấy Bình An nói gì ngoài alo khiến tôi hơi mất bình tĩnh , có lẽ vì tôi đang có chuyện bực nên rất nóng vội.
- ờ...
Tôi đi theo chỉ dẫn của Bình An cứ đến đoạn nào là  cậu ấy chỉ. Cuối cùng tôi cũng đến được nhà Bình An .
- có gì ăn không , tôi đói sắp chết rồi.
Câu đầu tiên khi nhìn thấy cậu ấy tôi nói.
Vào nhà cậu ấy nấu cho tôi bát mỳ trứng nhìn tôi ăn khiến cả nhà cậu ấy cười.
- ăn từ từ thôi , cháu cứ làm như cả tuần không được ăn.
Dì Tâm Bình bỏ thêm thịt và rau vào bát mỳ của tôi .
- dạ , không cả tuần thì cũng một ngày cháu không được ăn rồi.
- một ngày.
Dì nhìn tôi rồi quay sang nhìn Bình An.
- hôm qua hai đứa đi công chuyện đến tối mịt mới về, Bình An con bắt Minh Minh nhịn đói cả trưa và bữa tối sao?
Dì nhìn Bình An oán trách. Tuy lâu mới gặp lại dì nhưng tôi biết dì vẫn coi tôi như con gái dì nên chỉ cần hai chúng tôi đi chung thì nhiệm vụ của Bình An là chăm sóc tôi.
- con... hôm qua con có mua bánh... nhưng sau đó quên không đưa cho Minh Minh.
Nhìn vẻ mặt của Bình An khi khai ra mà thấy tội nhưng tôi lại thất ấm áp trong lòng .
- mà cháu cũng thật lạ đói thì phải bắt Bình An mua gì ăn lại hồ đồ giống nó để bụng đói. Từ nay bữa trưa ta mang đồ cho hai đứa.
- có phiền dì quá không , tụi cháu ra ngoài ăn cũng được .
Tôi rất cảm động nhưng không muốn phiền dì.
-  không có gì vất vả. Nếu để Minh Huệ biết cháu bị bỏ đói thì ta ăn nói sao với cô ấy.
- dạ cám ơn cô.
Lần này tôi về nước cũng không nói với mẹ vì tôi chỉ về có mấy tháng. Tôi đợi khi tôi tốt nghiệp sẽ đón mẹ về ở cùng . Ý định đó tôi chưa nói với ai nhưng tôi cảm giác được dì biết ý định đó nên không nói với mẹ là tôi về nước mà chỉ luôn chăm lo cho tôi.
- hôm nay Minh Minh ở nhà nghỉ một hôm . Tôi đến nhà anh Tiến Trọng một chuyến nữa.
Bình An đưa cho tôi cốc nước rồi nói.
- Uh
Tuy giờ đã ăn lo nhưng tôi lại muốn ngủ một chút. Đêm qua tôi đã không ngủ vừa đói vừa tức giận với ba tôi và người đàn bà kia. Nghe Bình An nói tôi cũng đồng ý. Tôi muốn suy nghĩ lại việc gia đình đã.
...
Lúc tôi đang trong giấc ngủ ngon thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi khá ngạc nhiên mới hơn 4 h sáng Minh Minh đã gọi điện mà tối qua chúng tôi về khá muộn. Tôi định hỏi có chuyện gì xảy ra hay sao nhưng đã nghe cô ấy hỏi địa chỉ nhà mình và đang trên đường đến. Tôi đành chỉ đường cho cô ấy rõ ràng. Lúc gặp nhau cô ấy chỉ hỏi đồ ăn, nhìn bộ dạng cô ấy ăn là đủ biết tối qua không ăn gì. Bị mẹ la vì bỏ đói Minh Minh tôi chỉ biết im lặng . Từ trước nay quen cô ấy tôi biết cô ấy sẽ không để mình thiệt nhưng sao hôm nay nhìn cô ấy rất yếu đuối như đang bị thiệt thòi cần người an ủi. Minh Minh không nói ra nên tôi muốn để cô ấy có thời gian điều chỉnh mọi chuyện nên mới đề nghị cô ấy nghỉ một hôm . Tưởng cô ấy sẽ như trước không muốn nhưng ai ngờ cô ấy đồng ý luôn.
Hôm nay tôi lại tiếp tục tìm kiếm thêm manh mối cho vụ kiện nên vội đi sớm.
Đến nhà Tiến Trọng tôi thấy anh ta vẫn nằm say xỉn ở đó . Và cửa thì khoá lại như không muốn ai vào. Tôi đành hỏi địa chỉ nhà vợ anh ta ở đâu và muốn đến gặp cô ấy hỏi rõ hơn.
Cả ngày hôm nay tôi đúng là không có thêm tư liệu gì . Khi về đến nhà tôi thấy mẹ tôi đang dạy Minh Minh nấu ăn .
- mẹ ơi con về rồi .
- mau tắm rửa đi rồi ra ăn .
Vừa đặt bát canh cá xuống bàn mẹ vừa nói với tôi .
- vâng.
Lúc tắm xong đi ra tôi thấy hai người đang ngồi đợi tôi đánh giá đồ ăn.
Nhìn đồ ăn rất ngon tôi tin là mẹ tôi nấu . Tôi nếm thử quả rất ngon, liền khen mẹ.
- hôm nay mẹ nấu canh chua cá rất ngon.
- dì đã bảo rồi cháu nấu rất ngon.
- ủa không phải mẹ nấu sao?
Tôi thắc mắc khi thấy mẹ nói vậy.
- toàn bộ do Minh Minh nấu. Con bé nói bên toàn tự mình nấu. Nấu nhiều món Tây giờ muốn nấu món dân tộc xem có hợp khẩu vị chúng ta không.
- lúc trước hình như không nghe bạn biết nấu ăn.
- qua đó sống một mình nên cái gì cũng tự làm . Dì nếu sau này thất nghiệp chúng ta cùng mở quán ăn đi.
Minh Minh tự tin nói với mẹ tôi. Khiến tôi cũng phì cười, tôi biết đó chỉ là đùa thôi nhưng nhìn khuôn mặt đang viễn tưởng của cô ấy khiến tôi buồn cười. Nhưng tôi cười cũng hơi quá nên bị hai cái gõ đầu của hai người bên cạnh.
Sau bữa ăn , tôi bàn với Minh Minh về vụ kiện và nhưng gì tôi thu thập được hôm nay.
- nói vậy người vợ vẫn muốn kiện chồng mình sao?
-phải , gia đình cô ấy muốn hai người li hôn .
Minh Minh cứ nhìn đơn kiện rồi nói.
- mai chúng ta hỏi lại ý của người chồng nếu đồng ý li hôn thì có thể bàn điều kiện với người vợ . Nếu anh ta không đồng ý thì chúng ta hỏi ý kiến chú Bình Vũ xem sao.
- muốn nói chuyện được với người chồng khá khó , hôm nay anh ta như biết có người đến nên đã khoá trái cửa lại. Như không muốn gặp ai. Anh ta vẫn nằm đó nhưng không thêm vỏ chai rượu nào nữa. Ta nhớ hôm trước có mấy vỏ chai , hôm sau cũng vẫn mấy vỏ
chai đó.
Tôi chợt như nhớ ra điều gì nên nói ra.
- có thể anh ta chưa tỉnh hẳn.
- nhưng sao cửa lại khoá trái , không lẽ có người khoá cửa lại.
Tôi hỏi lại Minh Minh . Rồi chợt cả hai đều kêu nên.
- có rồi.
- mai chúng ta đến đó một lần nữa .
Tôi gật đầu vì  Minh Minh nói ra giống ta của tôi . Chợt mẹ tôi đi vào mang theo cả chăn gối.
- đồ ta giặt rồi , hai đứa bàn công chuyện xong chưa còn đi ngủ sớm.
Mẹ tôi mang chăn gối đưa cho Minh Minh rồi đi ra khỏi phòng tôi. Nhìn đống chăn gối đó khiến tôi khá lúng túng. Chúng tôi ngủ chung phòng giống như lúc trước sao. Tuy hồi đó mỗi người một góc trong phòng. Vì tôi không thích ngủ trên giường nên tối đến tôi lấy chăn dải ra thay giường và mỗi khi Minh Minh qua chơi cũng lấy chăn khác dải ra giống tôi. Nhưng đó là lúc trước còn bây giờ tôi . ...đang khó có thể nói ra thì Minh Minh đã tự mình trải chăn xuống . Tôi định nói nhưng lại thôi nên tôi cũng lấy chăn của mình ra trải xuống. Cả đêm tôi thấy rất khó ngủ.  Cảm giác này không còn như trước , tim tôi cứ đập liên tục mỗi khi tôi quay sang nhìn Minh Minh. Tình cảm lúc trước với Minh Minh đã tưởng như phai nhạt đi nhưng hình như không phải vậy nó càng lớn mạnh hơn điều đó làm tôi thấy khó xử khi đối diện với Minh Minh. Còn Minh Minh , tôi không biết đối với tôi liệu có như xưa khi bây giờ tôi là con trai trước mặt cô ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2224