Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng của tôi lúc này rất khó tả, bao nhiêu năm chỉ mong gặp được người đó để hỏi rõ chuyện . Nhưng khi biết sự thật thì tôi càng muốn quên đi sự thật đáng khinh của họ . Tôi đi lang thang ra quanh công viên mà Bình An hay đi tập thể dục để bình tâm suy nghĩ . Và cũng muốn gọi điện cho Bình An thì tôi chợt thấy Bình An đang ngồi phía trước.
- anh hẹn cô nào ở đây sao?
Tôi đi đến bên cạnh và ngồi xuống tỏ vẻ ghen tuông hỏi. Vừa thấy tôi , anh ấy liền ôm lấy tôi . Có gì đó hơi lạ ở anh ấy....
- vừa nãy ông nội anh tới tìm . Bao nhiêu năm họ bỏ mặc mẹ con anh vậy nay muốn nhận lại.
- dì có nói gì không?
- mẹ cũng muốn anh nhận họ. ...xin lỗi đã không đợi em ở văn phòng. Cậu Bình Vũ có kể với anh rồi .
Thấy Bình An đang khó xử việc nhận người thân , tôi định an ủi thì anh ấy lại quay sang việc của tôi . Anh ấy cũng biết rõ chuyện của tôi .
- đừng lo dù xảy ra chuyện gì anh cũng không để em đối mặt với họ một mình.
- em muốn đi gặp mẹ em.
- Uh, anh sẽ đi cùng.
- còn chuyện của anh.?
- mẹ đã vất vả vì anh bao nhiêu năm qua nên người muốn gì anh đều đồng ý. Với anh dù có nhận lại họ thì họ mãi mãi chỉ là cách xưng hô chỉ có mẹ , cậu và em là người thân thôi. Hay em đón dì Huệ Minh về sống cùng chúng ta.
- hình như có người nói mẹ em không phải người thân.
- dì là mẹ nuôi của anh đó , dì không khác nào mẹ anh.
- mẹ nuôi , sao em không biết .
- em quên lúc chúng ta học trường của dì dạy thì dì nói với mọi người anh là con nuôi à.
- hèn gì mà mẹ em luôn bênh anh ở trường.
- muộn quá rồi chúng ta về thôi .
Bình An đứng dậy cầm tay tôi dẫn đi. Tôi không biết phía trước là gì nhưng chỉ cần chúng tôi vững tin tiến bước thì không sợ gì.
...
Hôm sau tôi xin nghỉ làm một hôm để đi tới chỗ mẹ . Nhưng chúng tôi vừa ra khỏi cửa thì mẹ tôi cũng bước từ tác xi xuống.
- mẹ,
- may mà ta đến trước .
- Huệ Minh . Không phải tôi gọi là lát tụi nhỏ qua đón sao?
- tôi còn khỏe mạnh mà .
...
- nhìn Bình An ngày càng đẹp trai đó. Chắc nhiều cô theo lắm.
- mẹ có nhìn sai không , anh ấy đẹp gì con mới xinh đẹp đó.
- con lại quá tự kiêu rồi . Con nhìn con đi tính tình hung dữ luôn thích bắt nạn Bình An ai mà thích được.
- vậy có người thích đó mẹ.
- ai mắt kém vậy.
- mẹ , người mới gặp con mà không bênh con gì cả.
- Minh Minh của chúng ta biết yêu rồi . Huệ Minh kẻ mắt kém đó là người mà bạn hay khen đó.
- là Bình An.. Bình An con có bị nó uy hiếp gì không?
- là con tự nguyện mà.
- khổ cho con rồi . Lúc nhỏ hay bị bắt nạt giời cũng vậy.
- cái này tôi không đồng ý rồi . Từ khi Minh Minh sống ở đây tôi lại thấy người bị bắt nạt là nó.
- con cám ơn dì đã bênh con không như mẹ con.
- bạn lại bao che cho nó. Tôi vẫn tin Bình An hơn.
- Dì người yên tâm con sẽ cố gắng không bị Minh Minh bắt nạt.
Nghe Bình An nói vậy ai cũng cười. Sau đó hai chúng tôi quyết định đi mua đồ ăn về ăn mừng để cho hai người lớn nói chuyện xưa.
- lúc Bình Vũ gọi cho tôi đúng là tôi hơi bất ngờ .
- nó cũng gọi cho tôi . Có lẽ đến lúc mọi chuyện cần được sáng tỏ . Đã bao nhiêu năm còn gì , tuy không thay đổi được mọi chuyện xảy ra nhưng cũng cần để cho ba mẹ bạn được an ủi đôi chút .
- tôi cũng chỉ mong vậy. Giờ tôi chỉ lo cho Minh Minh con bé hình như biết rõ nhưng lại tỏ ra không có chuyện gì cả. Liệu nó có sao không?
- Minh Minh mạnh mẽ giông như bạn vậy , từ bỏ mọi thứ để đấu tranh cho bạn. . . Yên tâm đi tụi trẻ kiên cường hơn chúng ta nghĩ. Mình chỉ lo những kẻ gian xảo sẽ hại tụi nó lén lút sau lưng.
- tôi cũng nghĩ vậy . Bình Vũ có cách gì để tụi trẻ an toàn không?
- hôm qua ba chồng mình đến và nhận lại Bình An . Ông ấy cũng nói sẽ đảm bảo an toàn cho hai đứa.
- ông ấy không phải từ bỏ Bình An sao giờ lại đòi nhận lại.
- nhìn ông ấy rất tội nghiệp . Mình cũng nghĩ nếu Bình An có ông ấy chống lưng thì dù có lộ thân phận thì cũng không ai dám nói gì và chuyện tình cảm với Minh Minh cũng không bị dị nghị.
- cũng đúng. Nhưng còn những người khác, liệu họ có không cản trở không .
- dù có nhưng còn e dè ông cụ .
- hi vọng như chúng ta nghĩ .
- bạn có định gặp Bình Vũ không ? Đã nhiều năm rồi .
- Cái mình nợ Bình Vũ là sự nghiệp và hạnh phúc. Nếu không vì cứu mình thì bây giờ Bình Vũ đã có gia đình riêng.
- hai người đúng là lạ ai cũng nói mình nợ người kia nên toàn tránh mặt gặp . Nếu như năm đó bạn không gả cho người tên Trịnh Luân đó thì mình rất muốn gắn ghép bạn với Bình Vũ . Từ nhỏ hai người đi đâu cũng có nhau . Nó đi hẹn hò với bạn gái luôn rủ bạn đi , để từ chối người ta cũng nhờ bạn .
- tụi mình chỉ là bạn tri kỉ mình luôn coi Bình Vũ như em trai và Bình Vũ coi mình như bạn.
- vậy sao sau hôm đó ai cũng tránh mặt nhau. Nói thật vì bạn không còn yêu ba của Minh Minh nên mình mới nói ra . Thật ra sau hôm đó không phải bạn gái Bình Vũ bỏ nó mà là nó từ bỏ ngươi ta . Hôm nó đến tìm mình , mình thấy nó là lạ và cũng từ đó nó không nói chuyện yêu đương.
- Tâm Bình có thể đừng nhắc được không?
- nói cho mình biết bạn có chút tình cảm với Bình Vũ phải không?
- thật ra bao năm nay mình biết người luôn giúp mình là Bình Vũ , mình cũng cảm động nhưng vì hôn nhân mình thất bại , người do mình chọn lại hại mình nên mình thà coi Bình Vũ là bạn còn hơn .
- mình hiểu mà.
Hai người nói chuyện mà không hay chúng tôi đã nghe hết . Vì quên ví tiền nên chúng tôi quay lại nhưng không ngờ chúng tôi lại biết được chuyện này . Tôi bỏ đi ra ngoài và Bình An có đi theo.
- Minh Minh..
- em không phải giận họ chỉ là em..
- em không ngờ họ có tình cảm với nhau. Nhưng đó không phải lỗi do họ nếu như không bị hại thì họ sẽ không nghĩ về đối phương nhiều.
- nếu người mẹ chọn lúc đầu là cậu Bình Vũ thì cuộc đời mẹ em sẽ khác.
- nếu không có em vậy ai sẽ bên anh.
- thì còn ai đó tên Hoài Anh.
- nhưng anh đâu cần người đó.
- cậu Bình Vũ đúng là tốt , ba em mãi mãi không sánh bằng.
- này chúng ta không phải không có tiền đúng không. Anh nghĩ có người sẽ trả giúp chúng ta.
- nếu thế em không ngại mua nhiều đâu.
Chúng tôi mua khác nhiều đồ và đương nhiên nhờ cậu Bình Vũ giúp trả tiền cho . Chỉ cần nói mua về cho hai người phụ nữ ở nhà ăn là cậu Bình Vũ trả giúp. Hoá ra khắc tinh của cậu Bình Vũ là họ.
Ngày hôm sau vụ kiện chính thức được báo chí đăng tin, tôi thì lo chuyện được giao cũng không thể tham gia vụ kiện còn Bình An thì lo tìm nhà mới tuy nhà bây giờ cũng coi đủ để ở nhưng vì ông nội Bình An muốn tìm nhà rộng hơn và cũng vì hai người mẹ cần không gian rộng và an toàn nên Bình An cùng ông nội đi tìm nhà . Đến hai hôm sau thì đã tìm được , căn nhà cũng khá rộng lại có khoảng sân vườn và xung quanh cũng toàn người có tiền của vì vậy an ninh được coi trọng.
- nhà này còn rộng hơn nhà em đó , thật ra ông nội anh là ai vậy ?
Vì bận rộn nên tôi chưa có dịp gặp ông nên khi tới đây có chút tò mò.
- ông chỉ là chủ một công ty may nhỏ. Số tiền mua nhà này là tiền chu cấp hàng tháng cho mẹ con anh , ông gửi ngân hàng. Có đợt ông cần đã lấy nó đi kinh doanh sau đó có lãi .
- anh có tin không?
- không , nhưng khi xem có cuốn sổ tiếp kiệm bao nhiêu năm ghi tên mẹ anh thì anh cũng coi đây là quà của ông giành cho mẹ anh.
- nói vậy ông cũng tốt bụng thật .
- anh có giành một phòng cho ông nếu ông muốn đến đây sống cùng.
- Bình An có lẽ sắp tới em phải gọi anh là đại thiếu gia rồi . Nhìn cơ ngơi như vậy khó tin ông anh là ông chủ công ty may nhỏ.
- lát ông anh đến em có thể hỏi ông.
- ông sẽ đến bây giờ.
- Uh , ông cũng muốn gặp em mà , sao đại tiểu thư có vẻ lo lắng thế.
- ông cũng biết chuyện chúng ta.
- Uh , vậy nên mới muốn gặp cô gái cam đảm yêu cháu ông. Hình như ông đến rồi .
Tôi rất bất ngờ khi nhận người vừa bước vào trong sân là chủ tịch tập đoàn Thuận Đức.
- ông đây là Minh Minh.
- ông ... ngài là chủ tịch.
- gọi ta là ông nội giống như Bình An là được . Lúc nghe tên cháu ta khá bất ngờ, hoá ra người bạn trai của cháu là Bình An .
- cháu cũng không nghĩ ông là ông nội của anh ấy.
- Bình An cháu có biết khi ta muốn giới thiệu cho Minh Minh gặp gỡ cháu thì nó nói gì không? Không ngần ngại từ chối còn nói đã có bạn trai.
- người cháu chọn đương nhiên không tầm thường mà ông.
- là do cháu chọn hay mẹ cháu chọn .
- vâng là mẹ cháu chọn.
- đừng đứng nữa mau vào ngồi đi ta có chuyện bàn với hai đứa.... sắp tới là đại hội cổ đông hàng năm ta muốn dẫn hai đứa gặp họ.
- ông việc này e không được vì chúng cháu đâu có quyền gì họ sẽ nói này nọ đó.
- sao không , Minh Minh cháu còn nhớ ta hợp tác gì với bên cháu không?
- ý ông là Bình An là một trong các cổ đông.
- phải không chỉ là một trong các cổ đông mà nó còn là giám đốc công ty may Thuận Đức mà ta đứng tên riêng.
- ông việc này có thể tính lại được không . Cháu chỉ là một luật sư nhỏ đâu biết kinh doanh.
- ông sẽ dạy cháu , công ty đó hiện ta thuê một người thay cháu quản lý còn theo dõi họ sau này ta sẽ dạy . Ta đã quá già để lo nhiều nên sau này mọi việc trong nhà này cháu phải lo.
- ông còn ba cháu và những người khác họ không nói gì sao?
- họ có phần của họ rồi . Nên nhớ những gì ta cho cháu là phần cháu đáng có và nó là của mẹ con cháu bọn họ thì mặc họ.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2224