Lỡ mất chuyến xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy họ nhìn mình cứ như mình sẽ giống gã kia.
- ngại quá , chị gái xinh đẹp tôi là người đã có chủ. Ánh mắt của các vị khiến tôi thấy khó xử với bạn gái của tôi.
Chợt nhớ đến lời Minh Minh không được để ý cô nào làm tôi thấy buồn cười lúc này. Vừa nói tôi vừa mỉm cười. Khiến họ càng nhìn tôi hơn , tôi lấy lại tinh thần nói.
- Hoài Anh không phải cô đến giúp bạn cô sao? Với gã đó tôi nghĩ chúng ta nên đi sớm muộn gì hắn cũng phải trả giá vì ham muốn quá độ. Anh bạn tôi có quen biết một bác sĩ giỏi chuyên chữa suy yếu của nam giới. Đến lúc đó gọi cho tôi để tôi giới thiệu .
Vừa nói xong mọi người nhìn tôi mỉm cười còn hắn thì tức giận tím tái mặt.
Đúng là cách nói của Minh Minh luôn khiến đối thủ tức giận.
Lúc chúng tôi về nhà bạn Hoài Anh giúp cô ấy sửa lại cái cửa mà bị tôi phá hỏng .
- phiền anh quá lại giúp tôi sửa cửa.
- cô không kiện tôi phá cửa nhà cô thì may quá.
- tôi không ngờ anh cũng biết cách châm chọc người khác đó. Tưởng khù khờ biết đánh nhau chứ ai dè cũng khiến người khác nể phục.
- có thể do tôi ở bên bạn gái tôi nên học được . Nếu là cô ấy hôm nay thì hai người đó sẽ tức ói máu .
- cô ấy lợi hại vậy sao?
- rất lợi hại. Nấu ăn , âm nhạc và nhảy cô ấy cũng rất giỏi. Nếu hai người gặp cô ấy sẽ thấy tôi không nói sai.
Tôi vui vẻ kể về Minh Minh . Chỉ cần nghĩ về cô ấy đúng là không ai bằng .
Một ngày của tôi trôi qua cũng khá nhanh. Tôi rất mong trời mau sáng để về nhà. Nào ngờ sáng hôm sau khi chuẩn bị đồ đi về thì Hoài Anh đến tìm và nói bạn cô ấy bị tên sở khanh bắt đi.
Thấy vậy tôi đành cùng cô ấy đi tìm bạn cô ấy . Hoài Anh nhờ mối quan hệ của ba cô ấy nên việc tìm tung tích của bạn cô ấy rất nhanh tìm được . Lúc chúng tôi đến thì bạn cô ấy bị gã trói lại .
- tìm cũng nhanh thật. Không ngờ bạn cô cũng giỏi đó.
- mau thả cô ấy ra, tôi đã báo cảnh sát rồi .
- là các người hại tôi. Tôi mất tất cả cũng vì các người.
- bình tĩnh lại đi không có người này thì cũng có người khác . Nếu anh giết cô ấy chỉ sẽ bị tội tử hình . Sẽ không còn gì nữa. Hay thế này chúng ta nói chuyện lại . Dù gì thì anh cũng là ba của đứa bé trong bụng cô ấy . Nếu anh vào tù thì cũng không hay gì với đứa bé phải không.
- đúng ..
Hoài Anh liền gật đầu đồng ý.
- cho nên nếu anh thả cô ấy ra thì tôi sẽ giúp anh không bị bắt.
- dựa vào đâu tôi tin anh.
- tôi là luật sư của cô ấy. Tôi có thể giúp anh.
- đừng lừa gạt tôi , tôi đâu ngu gì mà tin các người . Tôi chỉ cần tiền.
Lúc anh ta kề dao vào cổ cô gái khiến cô thấy sợ hãi . Và cô ấy đột nhiên thấy ôm bụng .
-tôi đau quá. Làm ơn giúp tôi, á..
Hăm thấy cô gái đó đau nên cũng buông lỏng ra và tạo khoảng cách. Nhân cơ hội đó tôi vội lấy viên đá trong túi quần ra ném trúng cánh tay cầm dao của hắn khiến hắn làm rơi con dao sau đó tôi liền xông đến đá hắn một phát đánh cho hắn ngã ngất xuống đất.
- bạn sao rồi .
- tôi đau quá .
- mau phải đưa cô ấy vào viện .
Vội cởi trói cho cô ấy và tôi bế cô ấy đi ra ngoài.
Chúng tôi ngồi đợi ở phòng cấp cứu một lúc rồi bác sĩ ra nói cô ấy không sao thì đột nhiên Hoài Anh ôm chầm lấy tôi mà khóc. Tôi hơi sững người định đẩy cô ấy ra thì cô ấy khóc lớn khiến mọi người cứ nhiều tôi.
...
Nhìn đồng hồ tôi biết đã trễ chuyến xe. Tôi vội gọi cho Minh Minh.
- alo... tôi vẫn đang ở đây chưa về được . Có chuyện đột xuất , lúc về sẽ nói với bạn . Minh Minh....
- gọi tên người ta sao lại im lặng thế.. hay có chuyện làm sai phải không?
- không có đâu. Tôi rất muốn gặp bạn. Làm sao đây?
- vậy mau về đi.
-Uh .
Tôi cúp máy điện thoại nhưng trong lòng thật sự rất mong bây giờ Minh Minh ở đây.
Hôm sau tôi và cậu tôi đi về. Vì muốn làm cho Minh Minh ngạc nhiên tôi liền đi đến công ty SJ và đứng đợi cô ấy. Tôi đợi rất lâu mới thấy cô ấy đi ra cùng với đồng nghiệp. Thấy tôi Minh Minh tỏ ra làm ngơ và đi ngược hướng tôi đứng. Tôi vội đuổi theo.
- Minh Minh.
-  cuối cùng cũng gọi tôi sao?
- muốn cho bạn ngạc nhiên nhưng hình như phản tác dụng .
- còn giấu tôi chuyện gì phải không?
Tôi bị hỏi bất ngờ nên cố nghĩ xem chuyện gì mình có làm gì sai không?
Thấy tôi đang không hiểu ngây ngô nhìn cô ấy. Minh Minh liền chỉ vào vai tôi nói.
- cô ấy có ôm bạn không?
- sao cơ..
Tôi giật mình không nhẽ Minh Minh đọc được suy nghĩ người khác.
- vậy là đúng rồi . Coi bộ bạn đào hoa đó.
- thật ra không như bạn nghĩ , cô ấy nhờ tôi giúp đỡ bạn cô ấy. Tôi sẽ nói rõ . Đi theo tôi.
Sợ Minh Minh không tin tôi vội nắm chặt tay cô ấy kéo đi nhanh. Nhưng tôi không biết tôi đang lo lắng thì cô ấy lại mỉn cười sau lưng tôi .
Về nhà tôi cố nói rõ sự thật mọi chuyện cho mẹ tôi và Minh Minh biết .
- con nói nhiều hơn cậu Bình Vũ đó.
- hoá ra cậu Bình Vũ nói.
- buổi sáng hôm đó mẹ gọi hỏi hai người đi xe lúc mấy giờ. Ai ngờ trong điện thoại có tiếng con gái cứ gọi tên con nên cậu con phải nói ra, vừa nãy còn đưa ta tiền này.
- con và người đó không có gì .?
- chuyện bọn trẻ ta không can dự con nên nói rõ với Minh Minh.
Mẹ tôi nói xong liền đi ra ngoài , tôi thấy Minh Minh cười.
- tài quan sát của bạn đúng là lúc có lúc không. Dì và tôi đùa đó, nếu tôi ở đó không chỉ bắt giam hắn đâu còn cho hắn thành thái giám luôn. Bắt cô ấy phá bỏ thai nhi thật ác tính mà.
Đúng là Minh Minh của tôi mà . Khi cô ấy hiền dịu thì không ai bằng còn lúc tức giận luôn phải cho đối phương bài học.
....
Tôi rất háo hức xin nghỉ một ngày để đi đón Bình An nhưng khi dì Tâm Bình gọi cho cậu Bình Vũ thấy có tiếng con gái tôi và nghe cậu Bình Vũ kể lại mọi chuyện , tôi có chút giận Bình An vì dám giấu tôi nhưng lại thấy hành động đó là cần phải làm . Phải cho gã thối tha đó một trận . Nhìn mẹ tôi và dì Tâm Bình vất vả vì con cái khổ sở nuôi con mà hắn dám làm vậy . Tôi tin Bình An nên chờ đợi bạn ấy gọi cho mình. Quả nhiên là có gọi nhưng không dám nói gì, dù không nói gì cũng đủ làm tôi yên tâm . Tôi tin ngày mai Bình An sẽ về. Hôm sau tôi đi làm nhưng tâm trí luôn thấp thỏm chờ Bình An gọi nói đã về. Nhưng Bình An không gọi chỉ có dì gọi nói đã về và đang đến công ty đón tôi .
Tôi đứng nhìn qua cửa sổ đúng là bạn ấy đã đến và đứng đợi tôi . Tôi rất muốn chạy xuống ôm lấy người đó những lại nhớ đến có người con gái gọi tên Bình An khiến tôi muốn trừng phạt Bình An đôi chút. Hết giờ làm , tôi cố tình đi hướng khác và Bình An đã phải nói ra hết.
- cả công ty đều biết bạn là người yêu của tôi. Họ muốn có lần nào đó gặp mặt.
-liệu có được không?
- sao không được , hay là bạn muốn giống tên sở khanh đó.
-ý tôi là bạn không ngại thật sao, hoàn cảnh chúng ta khác nhau.
- khác sao? Chỗ nào.
- bạn giàu có lại thông minh xinh đẹp. Tôi thì ngược lại.
- đúng là bạn không xinh đẹp như tôi nhưng lại khá đẹp trai với khuôn mặt thư sinh. Nhưng có sao từ trước đến nay vẫn vậy mà . Chúng ta sống chung bao lâu có gì thấy không hợp đâu, ngay cả ngủ chung cũng vậy.
- Minh Minh , đây là chuyện ... chuyện nam nữ , chúng ta...
- tôi thích bạn từ lâu rồi . Không phải là kiểu thích bạn bè mà là kiểu nam nữ.
Tôi muốn cho Bình An biết về tình cảm của tôi . Nếu không lại có một cô gái khác xuất hiện phá đám , tôi sợ điều đó.
- bạn biết tôi có chút khác người ta.
- có gì đâu , dù bạn có quay lại trước đây hay như bây giờ thì vẫn là Bình An của tôi . Người sẽ luôn bảo vệ và chăm sóc tôi . Ở bên tôi mọi lúc.
Đột nhiên Bình An ôm chặt lấy tôi . Tôi rất hạnh phúc khi cuối cùng tôi cũng nói ra và làm những việc lúc trước không dám  .
- anh yêu em .
Tôi sững người khi Bình An nói yêu tôi. Tuy từ lâu tôi cảm nhận được nhưng được nghe lời nói đó tôi với cùng hạnh phúc.
...
Lúc đó .
- ông chủ , đã điều tra được cô gái đó.
Cô ấy là con gái của bạn cô Tâm Bình và là con gái chủ tịch công ty Tín Lợi . Mấy hôm trước không hiểu sao đã bị tước hết quyền thừa kế.
- lại thêm một kẻ hồ đồ  , vật báu trong tay không biết giữ . Tại sao vừa làm cho bên SJ lại làm thêm bên Bình Vũ. Vì thiếu tiền sao?
- theo điều tra hình như không phải vì bên Bình Vũ toàn làm miễn phí. Tuy là tiểu thư nhà giàu nhưng khi đi du học , cô ấy phải tự mình trang trải . Về nước thì đến ở nhà cô Tâm Bình cũng không về nhà.
- Bình Vũ , Minh Minh, Bình An đúng là không tầm thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2224