Thay đổi vị trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc hai người vừa thảo luận với nhau thì người vợ thứ hai của Trịnh Luân cũng đi tới gần. Nhìn thấy mẹ tôi , cô ta tỏ vẻ khó chịu.
- không ngờ cũng có ngày chúng ta lại gặp nhau. Cô giáo Huệ Minh.
- đã lâu không gặp , cô vẫn vậy không khác chút nào.
- không khác đó . Giờ tôi là giám đốc điều hành trung tâm này và cũng là vợ chủ tịch. Còn chị thì sao?  Chỉ là một cô giáo viên đã nghỉ hưu sớm.
- cô vẫn không thay đổi tính cách gì cả.
- chị đừng tưởng có con gái gả cho nhà giàu mà lên mặt . Còn chưa biết ai hơn ai đâu. Cẩn thận không người ta chỉ chơi bời rồi vất bỏ.
- Trịnh Luân lấy cô đúng là không có não hay sao.
-cô là ai mà giám xem vào chuyện người khác. Hừ nhìn cách ăn mặc cũng đủ biết là kẻ nghèo hèn nịnh bợ mà thôi.
- tôi thấy người không có mắt là cô đó.
Đột nhiên Lí Đạt xuất hiện sau lưng cô vợ thứ hai của Trịnh Luân với vẻ mặt tức giận.
- đây chỉ là trung tâm nhỏ nhoi mà dám  lên mặt sao? Trịnh Luân đúng là kẻ mù , não bị teo mới lấy cô đó.
- anh dám...
- tôi dám đó , anh Huỳnh mau tìm hiểu xem những ai là cổ đông ở trung tâm này mua hết cho tôi.
Trưởng phòng kinh doanh sau khi nghe vậy vội nhìn sang Tâm Bình. Như được sự đồng ý của Tâm Bình , anh ta liền đi ra ngoài gọi điện . Tâm Bình đang định kéo Tuệ Minh đi thì Lí Đạt cản lại.
- cần gì sao không đến tìm anh mà phải tự ra mặt.
- việc này chúng tôi tự lo được . Nếu nhờ anh chắc tụi trẻ cười chúng tôi mất.
Tâm Bình nhẹ nhàng đẩy tay Lí Đạt ra khỏi vai mình mà trả lời. Tuệ Minh cũng nói thêm.
- muốn cho tụi trẻ món quà thôi.
Lí Đạt suy nghĩ một chút rồi minh cười.
- hai người lấy đâu ra nhiều tiền mà thuê chỗ này. Món quà lớn quá đó.
Như bị trêu tức Tâm Bình định nói rõ nhưng lại thôi khi thấy vẻ đắc ý của Lí Đạt .
-anh có vẻ coi thường chúng tôi đó. Đúng là chỗ này so với anh thì không là gì nhưng với chúng tôi nó rất lớn, do đó anh đừng nên can dự vào.
- chỗ nào anh thích can dự thì sẽ làm đến cùng . Em hiểu anh mà.
Thấy hai người đó nói chuyện càng khiến vợ hai của Trịnh Luân tức giận . Cô ta nói gì đó với người bên cạnh . Sau đó người đó gọi bảo vệ đến.
-bảo vệ hãy tiễn họ ra khỏi trung tâm này cho tôi.
Thấy bảo vệ đang tiến đến phía Tâm Bình . Lí Đạt vội đứng chặn bảo vệ lại.
- các người ai mà động vào họ thì đừng trách tôi. Gọi chủ tịch các người đến cho tôi.
-anh nghĩ chủ tịch sẽ nghe anh sao. Đưa họ ra khỏi đây cho tôi.
Cô vợ hai của Trịnh Luân càng tỏ ra ngang ngược hơn .
Nghe lệnh cấp trên lên mấy bảo vệ vội xông vào kéo Tâm Bình và Tuệ Minh đi nhưng vừa chạm tay vào Tâm Bình thì Lí Đạt liền đẩy tên bảo vệ ra. Một mình Lí Đạt đánh nhau với ba người bảo vệ . Đánh khiến họ từng người ngã xuống đất . Chợt có tiếng vỗ tay . Vũ Bình vừa đến thấy vậy nên vỗ tay. Anh đi đến bên chị mình và Tuệ Minh.
- để em đưa hai người về .
- Uh , mình về thôi Tuệ Minh.
- Uh .
Vừa bước ngang qua cô vợ hai của Trịnh Luân. Tuệ Minh liền nói.
- cô về hỏi chồng cô xem cô gây họa gì hôm nay.
- Cô...
Đúng lúc đó Trịnh Luân cũng đi tới. Dù chỉ lướt qua nhưng Vũ Bình cũng nhưng rõ tâm trạng của anh ta đang rất căng thẳng.
Về đến nhà Tâm Bình và Tuệ Minh đi nấu cơm trong phòng khách chỉ có Vũ Bình và Lí Đạt ngồi .
- anh cũng rảnh để đi chơi đó. Sao không dùng thời gian vào công ty có phải tốt hơn không?
-tôi bỏ tiền ra thuê họ làm cho tôi chứ không phải để họ chờ lệnh mà làm.
-giờ tôi hiểu vì sao bác trai một mực mang hai trợ thủ của tôi đi rồi. Bọn trẻ sắp về , anh không đi à.
-Tâm Bình chưa đuổi tôi thì tôi vẫn ở đây. Này Vũ Bình hình như cậu vẫn chưa có được trái tim của Tuệ Minh sao? Ở vậy để đợi à.
-còn anh, ở nhà chẳng phải nhân tình và con riêng đợi về còn gì. Chị tôi ghét nhất ở bẩn. Anh chắc toàn ăn rau bên đường.
-được lắm. Cứ chờ đó.
Lí Đạt bị nói vậy tức giận ra về. Tâm Bình thấy Lí Đạt về lên đi ra.
-đây là ở nhà không phải ở toà đâu. Đừng để Bình An khó xử.
-anh ta mà không tự giải quyết vấn đề của mình thì Bình An càng khổ. Lần sau hai người có đến đó hãy đi cùng ai đó để bảo đảm an toàn.
- chị sẽ chú ý. Ở lại ăn cơm rồi hãy về .
-vậy em không từ chối ăn nhiều.
Lúc đó Bình An và Minh Minh đang được ông Lí dẫn đi khảo sát công việc. Lúc về văn phòng Diệp Anh và Trí Kiệt đang ngồi đợi. Lúc Trí Kiệt thấy Minh Minh rất bất ngờ, còn Minh Minh thì nhìn qua Bình An với vẻ mặt lo lắng như thấy sự lo lắng của Minh Minh . Bình An chỉ biết nắm tay cô để cô an tâm.
- Minh Minh, là bạn sao. Thật bất ngờ.
- phải, lâu rồi không gặp.
- hôm nào chúng ta phải tụ họp với lớp một hôm đó.
Trí Kiệt nhìn qua bên Bình An , ánh mắt nhìn rất lâu sau đó ngập ngừng nói.
- nhìn bạn..   hình như...
-lâu không gặp. Xin lỗi vì cú đấm hôm đấy.
Bình An bình tĩnh nói ra khiến Minh Minh lo lắng còn Trí Kiệt càng khó hiểu.
- không phải bạn là Bình An chứ. Mà Bình An là..
- Là con gái. Tôi là người lưỡng tính . Tôi hơi đặc biệt. Vì để tôi hiểu rõ mình thực sự là giới tính nào nên mẹ tôi mới nói là con gái .
- tôi đúng là bất ngờ . Chúc mừng bạn .
Diệp Anh cũng nhân cơ hội xen vào
-lúc ông đến tìm chị , tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn. Quả nhiên vì người cháu của ông.
- điều đó là hiểm nhiên. Suốt bao nhiêu năm qua tôi và mẹ lẽ ra đã có cuộc sống đầy đủ hơn . Đấy là điều mà tôi đáng được có .
- anh đừng tưởng anh sẽ có hết tất cả. Cha sẽ không cho anh đâu . Vì anh là kẻ biến thái.
Diệp Anh vừa nói xong thì Minh Minh tát cho cô một cái .
- nếu cô còn nói như vậy nữa đừng nghĩ chỉ một cái tát thôi .
- cô dám đánh tôi.
- tôi đánh cô thì sao. Hay cô đòi kiện tôi. Vậy cứ việc , tôi sẵn sàng bồi cô ở toà.
- cô...
- đủ rồi còn không mau xin lỗi Bình An. Ông nuôi dạy cháu như vậy sao?
Ông Lí từ nãy đứng xa quan sát. Ông cũng muốn ai đó dạy cho Diệp Anh một bài học cho cô bớt cậy thế nhà giàu. Và cũng muốn xem Bình An sẽ xử lí ra sao.
- ông,.. nhưng chị ta đánh con.
- con thấy oan sao?Bình An nó là người ngoài à. Mà sao hai đứa vô cớ đến đây thế.
- chẳng phải tại cha con thì con cũng đâu muốn đến. Cha con đòi đuổi mẹ con con ra khỏi nhà.
- ta từng nói khi mẹ con Bình An về thì mấy người rời đi còn gì. Coi bộ cha con làm thật.
-tại sao con và người đó đều là cháu của ông mà sao người lại coi trọng người đó hơn.
-giũa hai đứa đều như nhau . Có điều ta nợ mẹ con Bình An. Chuyện vừa nãy ta không muốn thấy lần nữa. Cháu cũng nên cư xử cho đúng , Bình An là anh trai của cháu.
Nói xong ông Lí bỏ đi Diệp Anh tức giận không thể nói ra công vẻ mặt Trí Kiệt thì bất ngờ trước cục diện mà anh ta tạo ra bao nhiêu năm sắp mất cả.
Đêm hôm đó Minh Minh qua phòng Bình An . Cô nhẹ nhàng nằm bên cạnh Bình An ngủ. Như thói quen Bình An quay sang ôm cô vào lòng và ngủ tiếp. Minh Minh thì mỉm cười sau đó cũng chìm vào giấc ngủ . Có điều cả hai đều không biết ông Lí đứng bên ngoài cửa khẽ mỉm cười . Sáng hôm sau mọi người đang ăn sáng thì ông Lí nói:
- khi nào hai đứa cưới .
- ông, tụi con còn phải ổn định sự nghiệp đã.
Bình An nhìn Minh Minh sau đó trả lời.
Nhưng ông Lí vẫn không bỏ qua vấn đề tiếp tục hỏi:
-sự nghiệp thì lúc nào phấn đấu cũng được . Minh Minh , con cũng nghĩ giống Bình An sao?
-con...
Minh Minh quay sang nhờ Bình An giúp . Thấy vậy Bình An vội lên tiếng.
- ông , người cũng biết tụi con mới nhận quản lý công ty . Giờ công ty chưa ổn định thì sao tụi con đi nghỉ tuần trăng mật được . Hay người đợi công ty ổn định được không?
- một lời khó thay. Được ta đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2224