Mở đầu: Thanh xuân ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trường Đại Học Công An B...
  ‎Tiếng ve hè vẫn vang vọng trong đêm,chỉ có một bóng hình xinh đẹp dưới ánh đèn mờ trong vườn trường,nhẹ nhàng mà bi thương...
-‎"A lô..."-Hòa Vũ nhấc máy,cố gắng giữ giọng của mình tự nhiên nhất có thể.
-‎"Hòa Vũ,cậu đang ở đâu?"-Bạn cùng phòng của cô lo lắng hỏi.
-‎"Có chuyện gì?"-Giọng cô lạnh lùng, chẳng có chút sức sống,giống như linh hồn đã chẳng còn thuộc về chính bản thân.
-‎"Còn chuyện gì nữa?Biết bây giờ mấy giờ rồi không,biết là cậu vừa mới chia..."
  ‎Không để phía đối phương nói hết,Hòa Vũ lập tức dập máy một cách vô tình.
-‎"Chia tay? Chia tay thì sao chứ?"-Cô vừa cười tự giễu,vừa đứng dậy phủi bụi trên quên áo.
  Đàn ông hóa ra đúng như lời mọi người đều nói,hóa ra sự thật chính là: họ đều chó má,đểu cảng như nhau.
Từ sau khi gặp anh ta,cuộc đời cô như rẽ một bước ngoặt 360°,chẳng thể nào quay lại,cũng không thể nào sửa sai.   Cô chưa từng yêu ai,rồi cho đến cái ngày anh xuất hiện...
  Hòa Vũ chỉ ước rằng giá như mình chưa từng gặp anh,chưa từng yêu anh,chưa từng thấy anh đi với người con gái khác,chưa thấy anh nở nụ cười làm xao xuyến biết bao nhiêu con tim.
  Nhưng,đây không phải thế giới ảo tưởng.
  Cô đã yêu anh bằng cả trái tim,đã hi sinh,tha thứ cho anh rất nhiều lần,đã tận mắt nhìn thấy anh đi cùng với biết bao cô gái mà vẫn phải phất tay nhân từ nói với mọi người rằng:Họ chỉ là bạn thôi.
  Còn giờ thì sao??
  Chẳng ra sao cả...vốn dĩ...cũng đã chẳng ra sao...
  Trái tim Hòa Vũ đau như cắt,càng nghĩ càng thấy nhức,càng nhớ càng thấy đau.Thế giới của cô bỗng mất đi một thứ quan trọng,làm nó đột nhiên mất cân bằng,nghiêng nghiêng ngả ngả,chông chông chênh chênh,chẳng thể về với quỹ đạo ban đầu.
  Thì ra đây là tình yêu ư??
  Đây là cái thứ người ta gọi là hạnh phúc sao?!? Thứ mà vừa mới khiến cho cô phải buồn bã khóc đến cạn cả nước mắt,nhấm nháp nỗi đau âm ỉ một mình vì sợ mọi người nhìn thấy,có thật đây là tình yêu??
  Hòa Vũ cô đã từng mạnh mẽ như đàn ông,chỉ mỗi đứng trước mặt anh là chẳng thể dữ dằn nổi...Hòa Vũ cô đã từng chẳng vướng bận tâm can,chỉ mỗi khi nhớ anh là tâm trí như muốn bay lên tận trời,mơ mộng đến tận ngày mai.
  Và giờ,mọi thứ cô làm,mọi thứ cô đã cho anh,tất cả chỉ để đổi lấy sự phản bội trắng trợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro