Đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây là cơ hội cuối cùng rồi "

Ata thầm nghĩ:
Cậu đã đợi hơn 10 năm để thực hiện kế hoạch này, tìm hiểu về thời gian hoạt động của bọn chúng, thói quen của từng tên ...từng tên nhân viên trong toà nhà này. Rất khó khăn để có thể có được một cơ hội như vậy, không chỉ cậu - những người thân của từng nạn nhân đã bị đưa vào toà nhà này cũng đều có chung một cảm giác, họ đã chờ đợi rất lâu và không thể kìm nén sự tức giận và cả đau đớn này thêm một chút nào nữa.

" Xin anh, hãy đợi em ..."
"Aya"

-10 năm trước-

(...)

KÍTTTTTT
KÍTTT
TT
....

Dường như khoảnh khắc đó trong mắt Ata bị tua chậm, cậu thậm chí có thể cảm nhận từng giọt từng giọt của "thứ chất lỏng màu đỏ" bắn lên đầy quần áo và gương mặt cậu...
Đôi tay mà mới đây thôi còn rất ấm áp dịu dàng nắm lấy tay cậu dường như đang bị biến đổi một cách "khó hiểu"...
Thân thể tuy nhỏ bé nhưng ấm áp của người đó- nơi khiến cậu cảm thấy bình yên và an toàn nhất đang dần trở nên "kỳ lạ"...
Khuôn mặt...khuôn mặt của người đó...
Nhuốm đầy sắc đỏ của một thứ "chất lỏng"...

"Này"
Aya
Aya
Aya
Aya
Aya
Ay..................................................................................................

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAA
AAAAAA
AAA....AAAA.........A...A

Cậu từ từ tiến đến xxx thứ mà chỉ 1 phút trước còn đang giữ chặt lấy tay cậu

" Điều này không phải thật đúng không ?"

...Sau đó là xxx ,thứ mà 2 phút trước vẫn còn là chốn bình yên của cậu

" Chỉ là đùa thôi phải không?"

...Sau đó là xxx, thứ mà 3 phút trước còn dịu dàng nhìn cậu, hứa hẹn với cậu một tương lai tốt đẹp biết bao

"Aya"

"Cái thứ gì đang dính trên mặt anh vậy?"

"Nhìn anh thật đáng sợ quá, anh hãy trở lại 'bình thường' có được không?"

"S-sao anh không nói gì!??"

"Em hiểu rồi!"

" Chỉ là một giấc mơ của em thôi, là ác mộng... ác mộng của em thôi đúng k-không?!!

"Anh vẫn luôn giúp em cảm thấy tốt hơn bằng cách ôm em vào lòng một cách dịu dàng..."

"Lần này cũng sẽ như vậy đúng không??!!!!??"

" Anh hãy ôm em đi"

"Làm ơn, em xin anh đấy"

"Em sợ lắm, đừng như vậy mà"

"Làm ơn.."

"Em xin anh ..."

"Đừng mà"

"Đừng như vậy mà!!!!!!"

"TẠI SAOOOOOOOOO?????"

(...)

"Đây rồi"

Cơ thể Ata run rẩy dữ dội, một dòng cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào trong cậu

"Anh ấy đang ở đây...Đằng sau cánh cửa này...."

"Aya"

"Aya"

Cậu bỗng cảm thấy thật bối rối và sợ hãi

"Aya... l-là anh ở trong đó thật chứ"

"N-nếu như suy đoán của mình là sa- KHÔNG!!!"

"CHẮC CHẮN LÀ ANH ẤY, LÀ ANH ẤY THẬT MÀ!!!"

"...làm ơn....anh ơi........."

Ata run rẩy, chiếc cửa này - cậu đã bỏ công nghiên cứu nhiều năm rồi mà, cậu chỉ tốn khoảng vài giây là có thể phá được rồi... nhưng sao?.. nhưng sao từng ngón tay cậu lại run rẩy thế này
Sao nó lại chậm chạp như vậy

"Chết tiệt"

"Mọi người đều rất cố gắng để đến được đây, mình không thể như vậy được"

'KLICK'

Cánh cửa bật mở...
Trước mặt cậu là một dãy các cánh cửa trắng xoá nối dài như vô tận và... tiếng gào thét
Hàng trăm tiếng gào thét tựa dưới địa ngục như muốn đục thủng tai của cậu.
Ata cảm thấy hơi choáng váng nhưng ngay lập tức tìm được công tắc và thả toàn bộ "người" được nhốt ở đây.

ẦM ẦM ẦM

ẦM ẦM

"Người" hay thứ gì đó ngay lập tức chạy ra với một tốc độ khủng khiếp, tiếp sau đó là những "người" khác.
Họ đều đã bị biến đổi ít nhiều, nhưng trong khoảnh khắc này...trên "gương mặt" họ đều là cảm xúc được giải thoát của một con người.

"Aya"

"Aya!!!!!!!!"

"Anh ơi!!!!!!!!!!!!"

Tuy nhiên, Ata không hề thấy hình bóng của Aya trong họ. Cậu chạy dọc khắp các căn phòng, nhưng đều không thấy Aya

"KHÔNG!!!!!!"

"KHÔNG!!!!!!!!!!!!!"

Và bỗng dưng một căn phòng có màu đen đặc biệt xuất thu hút sự chú ý của cậu. Trên cửa căn phòng đó có một ô kính...
Ata từ từ tiến đến và nhìn vào căn phòng đó...
Và rồi cậu nhìn thấy một đôi bàn tay quen thuộc, một bóng hình nhỏ bé, và một mái tóc đen dài luộm thuộm đang che đi một gương mặt ... giống hệt cậu.

"AYA!!!!!!"

Cậu điên cuồng đập cửa kính
"Anh ơi..... Anh ơiiiiiiiiiiiiii"

"Anh ơi!!!!! TRẢ LỜI EM ĐI !!!! ANH ƠI!!!!!"

"AYA!!!!!"

Người đàn ông tóc dài trong căn phòng nửa mê nửa tỉnh hơi hơi ngẩng đầu dậy

"..."

"...A-Ata... Ata?"

"EM, LÀ EM ĐÂY, ANH ƠI, AYA, XIN LỖI, EM XIN LỖI, ... ĐỢI EM MỘT CHÚT THÔI"

"..Ata... Ata....... em....e......sa.....em..."

Sau đó người đàn ông bất tỉnh

"Xin hãy đợi em một chút thôi, làm ơn, chỉ một chút thôi"

Ata vừa lẩm nhẩm liên tục vừa tìm cách phá cánh cửa

"Chỉ một chút nữa thôi, em có lại được anh rồi"

"Em có lại được Aya rồi"

(...)

RẦM

RẦM RẦM

Aya tỉnh lại sau khi nghe thấy một tiếng động lớn từ phía trần phòng

RÙYNH, RẦM RẦM RẦM
RẦM

Trần nhà căn phòng bị phá hủy, một nhóm người đu dây xuống và quan sát căn phòng

"Đằng kia"

"Còn một người vẫn bị trói ở đằng kia, mau giúp cậu ta"

Sau đó nhóm người nhanh chóng giải thoát Aya khỏi chiếc xích sắt- thứ đã giam cầm cậu suốt 10 năm

"C..cảm ơn m...mọi người"
Aya lắp bắp bằng chiếc cổ họng  đầy tổn thương

"Không có gì, mau chạy thoát khỏi đây đi!!!... Mà sao nhìn cậu trông rất quen !!?

"A...ta"

Như nhớ ra gì đó Aya quay lại chỗ cánh cửa, nơi đó vẫn còn đang có âm thanh lạch cạch giống như ai đó đang cố gắng cạy cửa vậy...

"A..Ata anh đ....ã. thoá..t rồi, em m...au chạ...y đi"

Không có câu trả lời, tiếng lạch cạch vẫn vang lên

"Ata... An..h thoá..t rồi.... chúng...t..a mau..đi....bọn .h....ắn sắp...đế..n rồi"

Tiếng lạch cạch vọng lại
"At..a"

Lạch cạch
"?"
"???"

Aya ngay lập tức đi đến chỗ nhóm người, cậu bám lấy tay nhìn giống như tên đội trưởng

"Là...m ơn"

"Giú....p tôi...."

"Có chuyện gì vậy!?"

"Ph...á cá ..nh.. cửaaaa kia"

"Để làm gì???? Chẳng phải chúng ta đã có đường thoát rồi sao?"

Cậu ta vừa nói vừa chỉ lên chiếc dây trên trần nhà
"Làm ơ....n em.....tô...i đa....ng ở ngoài...đ ....ó"

"Gì cơ ???"

"Giú...p em... tô...i , xi....n anh"

"Thôi được ?"...

Dù sao thì mọi người đã đánh lạc hướng bọn chúng về phía biển rồi, sẽ không lo còn một tên khốn nào sẽ xuất hiện ngoài đó.

Nhóm người chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để mở cánh cửa, nhưng đối với Aya thì nó dài tựa như một thế kỷ vậy

* Mong em vẫn ổn Aya *
...

"Xong rồi cậu mau tới đây đi"
Anh ta than thở "chiếc cửa này cũng thật 'bá đạo' quá đi, lấy của tôi tận 10 phút".

Ngay lập tức Aya bước ra
Anh thấy... Ata đang chăm chú giải mã chiếc bảng điều khiển để mở cánh cửa

" At..a tất c...ả ổn.... rồ .i"
Nhưng dường như cậu không nghe thấy anh nói gì

" Dừ..ng lại...đ...i"

Cậu vẫn tập trung giải mã

"A ..ta?"

Aya tiến lại gần cậ.....

*Trống rỗng*

Đó là những gì Aya cảm thấy

*Run rẩy*

Đó là những gì đang xảy ra với cơ thể Aya

*Kiệt sức*

Aya cảm thấy mình không thể đứng nổi nữa...
Aya không thể nói thêm được câu gì...
Aya không thể cử động một ngón tay nào...
Aya không thể rời mắt khỏi...Ata

Một Ata thứ hai

Một Ata với đôi mắt còn đang mở to, nằm sõng soài trên mặt đất...tay vẫn còn đang cầm dụng cụ... để phá chiếc cửa điện tử này

Aya không thể rời mắt khỏi cái lỗ máu đỏ ngay trên trán Ata.

(...)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro