1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: OOC

đây là đứa con tinh thần của tôi. dĩ nhiên, việc dành nhiều công sức, hy vọng cho nó là rất nhiều, mong bạn đọc sẽ không dành buông những lời lẽ xúc phạm

-------------------------------

trong trái tim tôi, mùa thu có chiếm một phần gì đó rất đặc biệt hơn hẳn mùa xuân, hạ và đông. vì mùa thu với tôi giống như là một thứ phước lành mà chúa gửi tặng cho tôi vậy.

tại sao đối với tôi đó lại là phước lành sao? ấy là khi mà tiết trời sài gòn sau những ngày hạ nóng nực thì mùa thu tới thế chỗ, tiết trời mát lành, bầu trời hơi âm u, không khí hơi âm ẩm và hay có những cơn mưa bất chợt ngang qua. tất cả những đó, tôi luôn gửi vào tim một niềm yêu dấu.

và, cũng vì khi đó tôi gặp em, vào một ngày mưa.

hôm ấy là một ngày chủ nhật, tôi vừa đi lễ về từ nhà thơ đức bà. buổi sáng, bảy giờ kém mười lăm, trời đổ mưa rào. đúng là mưa bất chợt của mùa thu, tôi chả chuẩn bị trước thứ gì cho tình huống này cả, trên người chả có ô hay áo mưa. vậy nên tôi đành đứng lại chờ cho mưa tạnh rồi hẵng đi về.

nhưng, mưa ngày càng lớn, cứ đà này thì tôi sẽ không thể về nhà mất, tôi còn công việc chưa hoàn thiện xong nữa.

tôi thật sự bối rối, tôi còn nghĩ tới việc chạy ào về trong mưa cơ. ngay lúc tôi định chạy về để kịp làm việc thì bên cạnh tôi xuất hiện em. em, với quần áo khô ráo, tay cầm ô mở sẵn, chĩa nó về phía tôi:

"này, hình như anh có việc gấp nhỉ? anh có cần ô không?" giọng em hơi rụt rè hỏi tôi.

em cứ cúi gằm mặt xuống, không dám ngước lên, trông như một chú cún nhỏ vậy. dáng vẻ của em, tôi khắc sâu vào trong tâm trí mình.

"tôi đang có việc bận, nhưng cậu không cần phải đưa tôi ô của cậu đâu, cậu cứ sử dụng đi" tôi trả lời em

bấy giờ, em mới ngước lên nhìn tôi. ngay lập tức, tôi đã bị rung động bởi em. đôi mắt long lanh, sống mũi cao, đôi môi đỏ với nước da trắng khiến tôi nghĩ em không phải một người bình thường như tôi mà em là hoàng tử bé như trong truyện cổ tích vậy. bù lại với gương mặt ngây thơ ấy thì em lại có một thân hình cao ráo, săn chắc. trông em thật hoàn hảo.

"v-vậy t-tôi..."

em lắp bắp khi nhìn vào mắt tôi.

tôi thật không biết phải làm gì ngay lúc đó. tôi quên mất luôn cả công việc của mình rồi, giờ tâm trí tôi chỉ có cậu trai trước mặt thôi.

"k-không, ý tôi là..." tôi không thể nói nên lời nổi, tôi cũng không hiểu sao tôi lại bối rối tới vậy nữa "ý tôi là..."

hai chúng tôi cứ đứng đó nhìn nhau, ngượng ngịu không nói với nhau được câu nào. em nhìn tôi rồi tôi nhìn em đến mỏi cả mắt.

mọi thứ chỉ thật sự kết thúc khi trời đã tạnh mưa. khi mà mưa hết dần, em mới mở lời:

"mưa tạnh rồi kìa anh"

bấy giờ tôi mới để ý, liền kiếm cớ quay ra ngoài để tránh nhìn vào mắt em lần nữa.

"à ừm, mưa tạnh rồi nhỉ, vậy thì giờ tôi có thể đi về được rồi, tạm biệt cậu" tôi ngại ngùng nói.

rồi tôi cũng bỏ đi, để lại em ngơ ngác đứng đấy.

vừa đi được hai ba bước, tôi nghe thấy đằng sau mình có tiếng gọi lại:

"anh gì ơi? anh tên gì vậy?"

tôi quay lại, thấy em hớt hải gọi với lấy tôi. chừng khoảng năm phút sau tôi mới đáp lại:

"jung sungchan, còn cậu?"

"lee chanyoung, rất mong có thể gặp anh vào chủ nhật tuần sau tại đây, đúng giờ hành lễ"

tôi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.





-------------------------------

dành tặng cho sungchan, chanyoung cùng sài gòn thân yêu của tôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro