chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel:" Bắt nó lại và giết hết những đứa nào có liên quan đến vụ này, sót ai thì tao sẽ giết chúng mày" - ngồi trên bàn giám đốc hắn nói với chất giọng khàn đục gương mặt lạnh lẽo đang nhìn qua màn hình máy tính nói chuyện với ai đó.
*Cốc cốc*
Daniel nhanh chóng tắt máy thay đổi thần thái:" Vào đi"
Seonho:" Hyung... Thư kí của anh nghỉ việc nữa rồi kìa."
Daniel:" Đúng là... cô ta biết quá nhiều rồi. Giết cô ta đi"
Seonho:" Hyung chắc chứ? Mỗi lần có một thư kí nghỉ là một lần Hyung giết bọn họ"
Daniel:"Nếu chúng nó không biết nhiều đến thế thì anh mày cũng không thèm động tay vào đống người dơ bẩn đó."
Samuel gõ cửa rồi bước vào:" Hyung, có hồ sơ xin việc vị trí thư kí giám đốc hiện tại có 3 hồ sơ này"
Daniel đống giấy tờ rồi kêu 2 đứa ra ngoài. Lật từng cái hồ sơ để xem, anh dừng lại ở cái thứ 3
Daniel:" Sayoki... Kayata? Người Nhật lai Hàn sao, tốt lắm." - Anh kêu người phụ trách liên hệ cho cô và hẹn giờ gặp ngày mai.
Daniel cứ nhìn vào ảnh hồ sơ của cô mà không để ý Seonho và Samuel đứng ở cửa lúc nào.

Daniel:"Mấy đứa đứng đấy làm gì thế?"
Seonho:"Em đói quá Hyung."
Daniel:" Mày là lợn à em? Bữa thứ 6 rồi đấy"
Seonho:" Samsam cũng đói nữa Hyung đâu phải mình em mà cũng muộn rồi Hyung không về sao?"
Daniel:"à ừ cũng muộn rồi nhỉ... vậy về thôi"
Seonho:"Cho bọn em tiền đi ăn"
Daniel thở dài rút ví ra đưa cho Seonho và Samuel mỗi đứa 100000 Won.
Daniel:" từng này đủ ăn 3 ngày đấy đừng tiêu phung phí nhé" - Daniel chỉ lạnh lùng bang lãnh với những người khác nhưng riêng Seonho và Samuel hay cả Jihoon và người thân của anh thì anh luôn dành cho họ tình yêu thương ấm áp.
Hôm nay anh có hẹn với bọn bạn ở Bar PRD nên anh đã bảo xe đưa thẳng đến đó.
Daniel:"Mày ngồi đâu?"
Xxx:"Phòng V1 trên tầng 6."
Daniel:" Đông không?"
Xxx:"khá đông, phòng to mà có vẻ chật rồi"
Daniel:" Thế tao chờ mày ở phòng V3 trên tầng 7." - nói xong anh cúp máy và đi lên tầng vừa đặt mông xuống được 10' thì cửa mở chủ quán theo sau là 2 tên to lên đang lôi một cô gái
Chủ quán:" Thưa hôm nay quán có con mồi rất ngon cậu có muốn dùng không?"
Daniel:"Ngon sao? Được thôi để con mồi ở đây và mấy người đi ra ngoài" - 2 tên to cao kia đẩy mạnh cô gái vào làm cô đập người khá mạnh vào chiếc ghế sofa anh đang ngồi.
Daniel:" Này dù là gì thì mấy người không nên đối xử với phụ nữ như vậy"
Chủ quản:" chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm mời anh thưởng thức." - Hắn ta nói với giọng không có gì là hối lỗi rồi đi ra ngoài.
Daniel nhìn kĩ cô gái:" Cô là..."
Cô gái gượng dậy hoảng sợ:" Làm ơn.. đừng động vào tôi..." - cô gái khóc làm anh khá bối rối.
Daniel:" Tôi không làm gì cô hết. Đừng có khóc mà" - Anh chạy ra đỡ cô gái ngồi lên ghế -"Cô không sao chứ?"
Cô gái vẫn chưa hết hoảng sợ
Daniel:" cô tên gì?"
Cô gái:" Sayoki.. Kayata"
Daniel:" Có phải cô đã nộp hồ sơ vào công ty KD?"
Kayata:" Đúng vậy... sao anh biết?"
Daniel:" tôi là giám đốc của công ty KD.."
Kayata:" Vậy..."
Daniel:" Sao cô lại ở đây?"
Kayata:" Chúng bắt tôi phải làm những việc này vì số tiền nợ của chú tôi..."
Daniel:" Lần thứ bao nhiêu rồi"
Kayata:" Là lần đầu tiên... tôi vẫn còn trong trắng"
Daniel:" Về đây với tôi, tôi sẽ chăm sóc em và giúp em trả nợ"
Kayata:" Không được"
Daniel:" vì?"
Kayata:" Tôi và anh không quen biết nhau"
Daniel gọi chủ quán lên:" Chủ quán? Lên phòng tôi có việc"
Kayata:" Anh... anh gọi ông ta lên làm gì vậy."- cô bàng hoàng và nỗi sợ lại dâng lên.
Daniel:"Em chọn đi, theo tôi và giữ được sự trong trắng có công việc đàng hoàng hay theo hắn và làm những việc này?"
Kayata:" Tôi..."
Chủ quán đi lên:" Thiếu gia gọi tôi có chuyện gì ạ? Con kia sao mày còn ngồi đấy không phục vụ thiếu gia đi. Mày muốn chết phải không?" - Hắn ta tính xông vào đánh cô
Daniel ôm cô vào lòng:" Tôi lấy cô gái này. Bao nhiêu?"
Chủ quán:" Không được đâu thiếu gia, cô ta còn nợ chúng tôi rất nhiều"
Daniel:" Tôi sẽ giả cả gốc lẫn lãi 100% + tiền chuộc cô gái này. Sao nào?"
Chủ quán nghe đến tiền là mắt sáng bừng gật đầu lia lịa:" Được thôi được thôi" - tiến hành giao dịch xong thì từ phía cửa Jihoon bước vào
Jihoon:" Có chuyện gì vậy Hyung? Cô gái này là ai?"
Daniel:" Cô gái này ấy hả? Là người của hyung. Jihoon này, mày có thể dọn đồ của cô gái này qua nhà anh không?"
Kayata:" Sao cơ" - nhận ra mình nói quá lớn cô che miệng xấu hổ lại nấp dưới lòng anh.
Daniel cười nhẹ:" Yên tâm tôi không làm gì em đâu"
Jihoon:" về phần đấy thì đơn giản thôi"
Kayata:"Tôi là người Nhật... hôm trước tôi về thăm bố nhưng lại bị bắt vào đây... nên đồ ở trong vali vẫn chưa lôi ra.."
Daniel:" Vậy Jihoon qua lấy đi rồi qua nhà anh , ở đây ồn ào khó chịu"
Kayata nhớ lại đống tiền anh bỏ ra để chuộc cô và trả nợ cho ba mình mà cô muốn khóc lớn nhưng cô chỉ dám khóc thầm.
Daniel:" Em lại khóc sao?"
Kayata:"Hả à không, tôi đâu có khóc"
Daniel:" Chúng ta đi thôi"
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zynbaybe