chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel đưa cho cô chiếc áo khoác ngoài để cô mặc vì bây giờ trang phục của cô trông rất hở hang.
Kayata:" Ơn của anh không biết bao giờ tôi mới trả đủ..."
Daniel:" em không cần trả đâu"
Kayata:" Không được, đó là tiền của anh"
Daniel dừng bước đi quay sang cô:" Được thôi, nụ hôn bây giờ sẽ đánh dấu em đã trả đủ" - rồi anh cúi xuống hôn cô một cái sâu.
Kayata:" anh..." - Cô đặt tay lên miệng mà mặt đỏ ửng lên.
Daniel cười rồi khoác vai cô đi tiếp:" Từ ngày hôm nay em phải làm việc thật chăm chỉ đấy nhé"
Cô nhìn lên rồi lại nhìn xuống đất khẽ cười thầm trong lòng có lẽ cô đã cảm nắng anh rồi.
--- Về đến nhà Daniel ---
Cô thật sự choáng về sự giàu có của anh và sự to lớn của ngôi nhà.
Daniel nhìn sang rồi cười:" Em.. sẽ ngủ cùng tôi được chứ?"
Kayata:" ... m... mố? Không còn phòng trống sao?"
Daniel:" còn nhiều chứ" - anh nhìn quanh
Kayata:" tôi sẽ ngủ ở phòng trống"
Daniel:" Nhưng nó không dành cho con người đâu" - anh nói nhỏ
Kayata:" anh nói gì thế?" - Cô nhìn lên thắc mắc
Daniel:" Không, em có thể chịu đựng thì được thôi" - anh dẫn cô vào 1 phòng trống có tông màu xanh than. Giường cỡ queen Size :)) trang trí cũng giản dị nhưng vẫn toả ra nét hoà nhã

Daniel:" đây là phòng em"
Kayata:" ... cảm ơn anh."
Daniel:" Tôi nhắc lại là em sẽ không được chọn ở cùng phòng tôi đâu đấy nhé, cố chịu đựng"
Kayata quay ra:" ai mà thèm ở cùng phòng anh chứ ble"
--- 1:09 sáng ---
Cô đang ngủ bỗng thấy có lực đè, mở mắt ra thì thấy bóng đàn ông mặc áo choàng răng nanh dài lạ hoắt. Chắc chắn không phải Daniel. Sợ hãi cô đạp lung tung cả lên
Kayata:" Anh làm cái gì vậy" - thì có lực cắn mạnh lên tay cô. Cảm nhận được răng của người đàn ông kia xuyên qua da mình. M
Kayata:" ah..." - cô đạp anh ta ra rồi chạy ra ngoài tìm đến phòng Daniel -"phòng anh ta ở đâu chứ" - khóc nấc lên cuối cùng cô cũng tìm thấy 1 phòng cuối hành lang, chắc chắn là phòng của anh
Mở cửa chạy vào thì bị anh ôm eo rồi ép vào tường.
Daniel:"tôi đã bảo em không được tìm đến tôi mà?" - sợ quá cô không nói được lên lời chỉ có thể chỉ tay ra ngoài.
Bạn:"Daniel... ngoài... ngoài kia" - cô vừa khóc vừa nói tay vừa chỉ ra ngoài như đứa trẻ lạc mẹ. -"có ma cà rồng hả" - khóc nấc lên mãi cô mới nói hết câu
Daniel:" ừm. tôi cũng nói trước với em rồi mà?"
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cái bóng y như nãy:" aaa" - bất quá cô hét lên rồi ôm chặt anh úp cả mặt vào lòng anh -"Daniel ở kia"
Daniel quay ra rồi đi ra đóng rèm cửa sổ:" được rồi, hết rồi đó."
Cô ngước mắt ra thở phào nhưng vẫn còn khóc:" c...cảm ơn anh"
Daniel:" Giờ em về phòng đi" - anh biết cô sợ nhưng vẫn cố thử
Cô lại ôm chặt anh lắc đầu liên tục:" Không không"
Daniel:" Giờ sao?"
Kayata:" tôi..."
Daniel:" Xưng em"
Kayata:" không mà.."
Daniel:" về phòng đi?"
Kayata:"Không."
Daniel:" thế giờ sao?"
Kayata:"...Cho e..em ngủ cùng anh đi"
Daniel:" tốt thôi" - anh ôm cô -:"Nhưng mà.. phải hôn anh mới cho ngủ"
Kayata chịu đựng:"Anh thật đòi hỏi"
Daniel đẩn cô xuống giường rồi hôn cô mạnh bạo:" Mỗi buổi sáng mỗi buổi tối em đều phải hôn không hôn thì về phòng đi"
Kayata:"Được rồi.."
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zynbaybe