Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Bacon  

Cảm ơn vì đã nhảy hố ♡

Xin tôn trọng mình ( tác giả)  bằng cách : Không cop - Không reup - Không chuyển ver - Nếu như bạn thấy con mình đang ở nơi khác ngoài Wattpad : @sugacrush7 và page Facebook của mình : Bacon thì hãy inb báo cho mình biết liền nha ♥

Hoan nghênh để lại cmt động viên, sao vote 🌟 ủng hộ mình nhee ~ Cảm ơn và iu thương thiệt nhiều~~~  (づ ̄ ³ ̄)づ

***

"Xin chúc mừng vận động viên Tống Triều Thanh đã trở thành đương kim vô địch môn bơi lội nam. Xin anh hãy cho biết cảm xúc của anh lúc này ạ?"

"Tôi rất vui và xúc động, nhờ sự cổ vũ của fans đã làm tôi có thể bứt phá 0,5s cuối."

"Anh nghĩ thế nào về đối thủ của mình? Cậu ta được đánh giá là kình ngư thế hệ mới đang vươn lên trong bộ môn bơi lội đó."

"Cậu ta rất có tài, tiếc là còn hơi trẻ."

"Anh có lời nhắn nhủ gì với cậu ấy không ạ? "

"Cố lên nhé, tôi sẽ đợi cậu vài năm nữa!"

Màn hình tivi tắt tối thui.

"Anh ta thật quá đáng mà, chê cậu tuổi nhỏ thiếu kinh nghiệm."

"Dù sao điều anh ta nói cũng là sự thật, thắng làm vua thua làm giặc."

Đối thủ trận chung kết vừa rồi với Tống Triều Thanh là người nói câu trên. Năm nay cậu ta 19 tuổi được giới bơi lội đánh giá là con kình ngư đang vươn lên, được rất nhiều người đánh giá cao sẽ đem lại bất ngờ lớn ở cuộc thi này.

Nhân Ngư uể oải vùi mặt vào gối, rốt cuộc cậu ta cũng để vụt mất chức quán quân. Rốt cuộc kinh nghiệm vẫn là thứ thiết yếu. Aaa tuy ngoài miệng tỏ vẻ không quan tâm nhưng càng nghĩ lại càng tức mà! 0,5s sít sao mẹ kiếp! Tất cả là do chiều cao!

Nhân Ngư có chiều cao thấp so với các tuyển thủ bơi lội khác. Cậu cao 1m73, còn Tống Triều Thanh cao 1m80.Dù có cố gắng thế nào cậu cũng không nhích lên được thêm 3cm. (╥_╥)

Bạn cùng phòng nhìn Nhân Ngư đang nằm dài trên giường cũng không biết phải làm sao để kéo cảm xúc cậu khả quan hơn cả.

"Mày muốn ăn kem không? Tao ra ngoài tiện đường mua cho."

Nhân Ngư vẫn vùi mặt vào gối, giọng ồm ồm đáp :" Không muốn, đêm nay chúng ta ăn lẩu chua cay đi!"

"Được, để tao rủ phòng kế bên luôn."

Tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại.

Trước lúc thi đấu các tuyển thủ luôn phải kiêng ăn rất nhiều món như đồ ngọt, đồ cay, phải ăn nhiều thịt và rau củ. Cho nên lẩu chua cay là một trong những món trong danh sách cấm không được ăn vào trước lúc thi đấu. Dù sao bây giờ cũng thi đấu giải xong rồi, quy định ăn uống cũng được nới lỏng, một hai ngày ăn xả stress cũng không vấn đề gì cả.

Nhân Ngư lướt weibo trên điện thoại, weibo này của cậu ngoài cậu ra còn có hai quản lí nắm giữ, bình thường cậu sẽ lên bằng tài khoản phụ nhiều hơn.

Lướt web mãi cũng chán, Nhân Ngư liền chơi game, dạo này Free Fire đang khá hot.

( Free Fire là game tương tự như Pubg, nhưng dung lượng download nhẹ hơn :) ai chơi cmt tên ID tui sẽ add nhe)

"Nhanh nhanh mau loot đồ đi."

"Mày có súng MP40, đổi lấy shotgun không?"

"Tao có cây FAMAS mà thiếu đạn súng trường."

"Nhà bên kia có người, trên lầu."

Tiếng súng đạn nổ ra liên tục. Sau ba mươi phút, nhìn thành viên cuối cùng của tổ đội mình chơi bị bắn chết làm Nhân Ngư tức điên người. Ngay cả trong game cũng hạng 2 nữa hay sao?

Tức quá, không chơi nữa! Con số 2 chết tiệt.( TДT)

Mang theo cơn giận dữ trong người, Nhân Ngư dần dần chìm vào giấc ngủ mà không hay biết rằng người vừa đoạt chức quán quân của cậu đã chết.

"Tống Triều Thanh, 21 tuổi, vận động viên bơi lội vừa đoạt chức quán quân bơi lội nam của thành phố A. Theo pháp y chẩn đoán anh ta chết cách đây 2 tiếng. "

"Cấp trên đang gây áp lực xuống yêu cầu chúng ta phải giải quyết vụ án trong bốn ngày trước khi để đám phóng viên đánh hơi được án mạng."

"Cục trưởng Từ, xin hãy yên tâm. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Đội trưởng Hà bước ra khỏi phòng cục trưởng, cảm thấy áp lực trên vai ngày càng nặng. Tuy cục trưởng nói là bốn ngày nhưng thực chất cũng chỉ có hai ba ngày mà thôi. Dù sao nạn nhân cũng là người nổi tiếng. Nếu muốn giải quyết chuyện này nhanh gọn lẹ chỉ còn cách gọi anh ta đến giúp đỡ thôi.

"Xin chào, phòng nhiếp ảnh của thầy Tiềm Ức xin nghe ạ."

"Cô mau nối máy đến điện thoại của anh ta nói rằng đây là điện thoại của Sở cảnh sát."

"Tôi không chắc anh có phải là người của Sở cảnh sát thật không? Anh có hẹn giờ trước ở đây chứ?"

"Bây giờ tôi cần anh ta giúp đỡ cho vụ án, nếu như cô không để cậu ta nghe máy thì tôi sẽ bắt cô về việc cản trở người thi hành công vụ!"

Đội trưởng Hà bực bội quát lên.

"Alo, tôi là Tiềm Ức."

Một giọng nói nam đầy từ tính truyền vào tai đội trưởng Hà.

"Ôi trời ơi, tiểu tổ tông tôi cần khả năng của cậu để giúp tôi phá vụ án này nhanh chóng."

"Chú nhỏ, chú đang nói cái gì vậy? Trợ giúp phá án? Cháu chỉ là một nhiếp ảnh gia bình thường."

Tiềm Ức vừa mân mê máy ảnh vừa đáp lại giọng nói cáu gắt phát ra từ điện thoại.

"Được, chú mau chuyển khoản 70% số tiền, còn lại thì để khi vụ án kết thúc rồi chuyển tiếp."

"Tiềm Ức, cháu nỡ lòng nào ăn tiền nhà nước như vậy?"

"Chuyển khoản xong xuôi thì cháu sẽ đến."

Sau đó, Tiềm Ức tắt máy.

Tiềm Ức có khả năng khá đặc biệt.

Qua một bức hình của người chết hắn có thể thấy được những sự vật sự việc người đó đã thấy trước khi chết trong vòng năm phút. Tuy nhiên, cảm giác của người đó cũng sẽ ảnh hưởng đến Tiềm Ức. Ví dụ như nạn nhân bị tắt thở, Tiềm Ức trong năm phút đó cũng sẽ cảm thấy khó chịu, ngột ngạt. Nói cách khác, Tiềm Ức sẽ là người trong ảnh trong năm phút. Năng lực này khá có ích cho việc điều tra.

Tiềm Ức thấy tin nhắn của ngân hàng liền biết đã lấy được tiền. Hắn từ tốn mặc áo khoác đeo khẩu trang bước ra khỏi văn phòng.

"Thầy Tiềm Ức."

Trợ lí của hắn chạy lại, trên tay cầm sổ ghi chép.

"Dời mọi lịch hẹn sang tối nay. Từ giờ đến chiều tôi có việc."

Đội trưởng Hà đứng ở ngoài cổng trụ sơ cảnh sát, sau khi thấy chiếc xe Mercedes mới thở phào ra nghênh đón.

"Đó là tất cả những gì điều tra được liên quan đến nạn nhân."

"Xác của nạn nhân được tìm thấy ở khu bơi lội tư nhân, người quản lí thấy thời gian đã hết mà anh ta chưa ra khỏi bể nên định ra nhắc nhở. Nào ngờ nước hồ bơi đã chuyển thành màu đỏ."

"Trên người có dấu vết kháng cự, cổ có vết bầm tím chứng tỏ bị siết chặt, tuy nhiên dấu bàn tay lại thuộc kích cỡ trẻ con."

"Chúng tôi đã xem camera, không có ai xuất hiện vào khung giờ nạn nhân chết cả."

Tiềm Ức cúi người xuống, nhìn kĩ nét mặt của nạn nhân, sau đó đưa máy ảnh lên chụp liên tục.

"Thế còn những người tình nghi?"

"Tống Triều Thanh vừa đoạt chức quán quân, tuy được tung hô chúc mừng nhưng chắc chắn khó tránh khỏi việc người khác ghen ghét. Đối tượng tình nghi đang hướng đến là tuyển thủ Nhân Ngư, đoạt chức á quân do chậm hơn nạn nhân 0,5s vòng bơi cuối. Không thể không nghĩ đến trường hợp vì uất ức mà muốn báo thù."

Đội trưởng Hà gật gù, rồi ra lệnh cho hai vị cảnh sát viên đi liên hệ với Nhân Ngư.

"Tiềm Ức, cháu có đánh giá gì không?"

Tiềm Ức xem lại ảnh chụp trong camera, môi nạn nhân đã bị tím lại do lạnh, ánh mắt mở lớn.

"Lưỡi của nạn nhân đã bị cắt, hung thủ có ẩn ý gì? Ví dụ như nạn nhân đã biết điều gì đó không nên biết, hoặc là sợ nạn nhân kêu la nên cắt lưỡi. Cũng có thể không loại trừ anti fan vì tính cách ba hoa chảnh chọe của nạn nhân mà dẫn đến hành động cắt lưỡi."

Trên đường đến đây, Tiềm Ức đã xem video clip phỏng vấn của Tống Triều Thanh. Cảm giác anh ta mang lại cho Tiềm Ức chính là tự phụ, có thể đắc tội với các fan của các vận động viên khác.

"Tại sao vừa nhận giải xong lại đi tập? Anh ta chăm chỉ hay là muốn chứng tỏ điều gì đó hay nói cách khác là khoe mẽ?"

Đội trưởng Hà trầm ngâm không nói gì, không khí có phần nghiêm trọng.

"Chú sẽ đi điều tra lại kĩ lưỡng, cháu hãy nghiên cứu mấy tấm hình nhé!"

Tiềm Ức vẫn chưa muốn xem tấm hình lắm, hắn vẫn muốn tìm hiểu rõ hoàn cảnh của nạn nhân trước.

"Pháp y Tống, có thể phán đoán được là anh ta bị cắt lưỡi trước khi bị giết hay ngược lại không? "

"Theo như tôi nghĩ, nhìn vào miệng vết cắt ở lưỡi và thời gian tử vong thì có thể là cắt trước khi chết."

Tiềm Ức suy nghĩ, trong đầu vô vàn câu hỏi, chẳng hạn như nạn nhân là một người khá cao to, nếu muốn bóp cổ nạn nhân thì hung thủ phải có sức lực phản kháng mạnh và chiều cao tương đương hoặc cao hơn. Nếu như không phải 1 mà là 2 người cùng hợp sức giết nạn nhân thì sao? Nhưng mà bể bơi tư nhân an ninh khá cao, camera ở khắp nơi, mỗi gian bể bơi đều cách xa so với những cái khác. Nếu như muốn né tránh camera thì người này phải quen thuộc với nơi này lắm. Nhưng làm sao biết được hôm nay nạn nhân sẽ bơi vào giờ này ở đây? Hôm nay là ngày nhận giải, phỏng vấn, có thể nạn nhân sẽ đi chung vui với bạn bè đâu nhất thiết là phải đi tập bơi?

Rốt cuộc là đã âm mưu sát hại từ lâu hay chỉ là đột nhiên mà nạn nhân là kẻ xấu số?

"Từ 10-12g trưa nay cậu đang làm gì? "

Hai vị cảnh viên ngồi trước mặt Nhân Ngư ghi chép.

"Tầm 10g kém tôi bắt đầu chơi Free Fire, nửa tiếng sau vì không booya được nên tôi ngủ tiếp đến lúc các anh đến gõ cửa thì tôi mới tỉnh dậy."

Nhân Ngư vò mái tóc rối, không ngờ người cậu vừa thi đấu sáng nay đã mất.

"Có ai làm chứng cho cậu không?"

"Lúc tôi bắn có mở mic, ba người khác chơi đều nghe thấy giọng tôi, còn có lịch sử trận đấu có ghi lại thời gian. Hơn nữa tôi không ra khỏi phòng bởi vì nếu xuống thì dì kí túc xá cũng sẽ thấy. Anh có thể hỏi dì ấy."

Hai cảnh viên gật đầu rồi sau đó ghi chú lại.

"Theo cậu, Tống Triều Thanh là người như thế nào?"

"Anh ta là đối thủ của tôi, tính cách kiêu ngạo, tuy anh ta đoạt chức quán quân làm tôi rất khó chịu nhưng xin thề với các anh sĩ quan ah, tôi không có gan để đi giết người đâu. "

Ngừng lại sau đó Nhân Ngư nói tiếp:" Hình như anh ta có một người bạn gái chưa công khai, tôi không rõ lắm vì trước lúc thi đấu anh ta có nhận một cuộc điện thoại đề là  'Honey', lúc đó điện thoại anh ta để ở trên bàn, tôi uống nước ở đó nên thấy. Lúc anh ta nhận cuộc gọi, có vẻ như sợ tôi biết nên lấm la lấm lém nghe điện ở xa, còn lườm tôi nữa."

"Cảm ơn cậu đã hợp tác. Tuy nhiên vẫn có một số điểm chúng tôi nghi vấn cho nên là có thể chúng tôi sẽ yêu cầu cậu gặp mặt nói chuyện lần nữa."

Ba cái tra khảo kiểu này Nhân Ngư có xem trên truyền hình nên cũng biết, cậu gật đầu đồng tình, sau đó cung kính tiễn hai người họ ra khỏi kí túc xá.

Kí túc xá cậu đang ở là của câu lạc bộ thể thao, đáng lẽ năm nay cậu sẽ học đại học nhưng mà nhà không đủ điều kiện để học. Với lại Nhân Ngư cảm thấy cậu không thích hợp với việc đọc sách, học hành cho lắm cho nên là cậu tự động nghỉ học sau khi thi lấy bằng tốt nghiệp xong. Kể từ đó trở thành vận động viên bơi lội chính thức.

"Tiềm Ức về vụ bức hình sao rồi?"

Tiềm Ức nhìn tấm hình trên tay, sau đó hồi tưởng lại những chuyện mình đã thấy qua 5 phút trước khi chết của nạn nhân.

"Nạn nhân bị dìm xuống nước, người dìm là một người đàn ông. Cháu không thấy rõ mặt cho lắm, anh ta...tay của anh ta hình như bị dị tật. Cháu có cảm giác tay anh ta nắm không hết lấy cổ cháu nữa. Trên bờ hình như có người thứ hai. Nếu cháu đoán không nhầm thì đó là chân của một người phụ nữ."

"Cảm giác chua xót khi tầm mắt nạn nhân nhìn về người phụ nữ đó."

"Người của chú cũng vừa phát hiện người khả nghi bạn gái của nạn nhân - Trương Lộ Vân, lớn hơn nạn nhân 2 tuổi.

Phòng thẩm vấn.

"Mong cô phối hợp với chúng tôi."

"Vào thời điểm này trong ngày cô đang ở đâu làm gì? "

Trương Lộ xoa bụng hơi nhô lên của mình, vành mắt đỏ hoe.

"Hôm nay tôi ở nhà, bạn trai tôi nói hôm nay thi đấu sẽ mang huy chương về tặng tôi. Anh ấy bảo là tôi đang mang thai không thích hợp đến chỗ đông đúc, ồn ào ảnh hưởng thân thể."

"Có ai làm chứng cho cô không? "

Trương Lộ hoảng hốt, nước mắt rơi như mưa :" Kh..khong.. Không có, tôi ở nhà một mình.. Anh cảnh sát anh hãy tìm ra kẻ đã sát hại bạn trai tôi.."

[THE END CH.1]

Đây chỉ là truyện yêu đương nên trọng tâm là tình cảm không phải án mạng đâuuu ~ các chi tiết trinh thám chỉ để làm tăng xúc tác cho bé gà ( Tiềm Ức : mình đặt tên này cứ nghĩ đến gà th mng ạ ~) và bé cá iu đương thôi.

Vụ án sẽ không quá phức tạp như Conan đâu nên mng đọc truyện vs tâm thế thoải mái là được. Có ai đoán được hung thủ là ai chưa?

Dạo này tình hình dịch bệnh mng phải giữ gìn sức khỏe, uống nhiều nước nhaa~

P/s: chương này hơn 2k chữ lận đóa, cầu ôm hôn khen ngợi (づ ̄ ³ ̄)づ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro