Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Bacon

vẫn là quy định cũ khi đọc : Không cop - Không reup - Không chuyển ver. Truyện được đăng tại hai nơi : wattpad :@ sugacrush7 và page facebook của mình: Its Bacon.

***

"Cô có biết những người nào ghét hay có mối quan hệ bất hòa nào với nạn nhân không?"

Trương Lộ ngập ngừng vài giây tựa như đang nhớ lại, cuối cùng cũng lắc đầu.

"Kho..không có, mặc dù trên sóng truyền hình thì anh ấy có hơi kiêu ngạo nhưng mà thật sự anh ấy rất tốt..."

Vừa nói cô ta vừa òa lên khóc, tựa như vừa nhớ đến cái gì, Trương Lộ càng khóc mãnh liệt hơn.

Tiềm Ức nhìn cô ta qua camera, sau đó nhìn bản báo cáo khám nghiệm tử thi trong tay. Trực giác bảo hắn rằng Trương Lộ chắc chắn có liên quan đến cái chết của nạn nhân. Nhìn Trương Lộ đang bị thẩm vấn ở trong, Tiềm Ức híp mắt lại quan sát. Cuối cùng dừng lại trên bàn tay cô ta, chiếc nhẫn tình nhân sáng lấp lánh.

Hình như Tống Triều Thanh không đeo nhẫn?

Đó chỉ là thói quen khi bơi của cậu ta hay là...ngoại tình? Tống Triều Thanh ngoại tình, Trương Lộ phát hiện cho nên cô ta ra tay sát hại? Suy nghĩ như vậy cũng hợp lý nhưng mà hình sự kị nhất là suy nghĩ chủ quan, trước hết vẫn phải tìm ra bằng chứng đã.

***
Lúc này phóng viên đã đánh hơi được tin tức, không thể chĩa mùi dùi vào cảnh sát được liền chuyển sang Nhân Ngư.

Cũng không biết ai đăng lên mạng về cái chết của Tống Triều Thanh. Dân mạng liền trổ tài thám tử nhập cuộc, tuy nhiên 80% là dư luận đều nghi ngờ Nhân Ngư. Vì tuổi trẻ nông nổi, không chịu được thua cuộc, đả kích cho nên liền lỡ tay sát hại quán quân?! Càng suy nghĩ càng hợp lý, các anh hùng bàn phím chuyển sang công kích Nhân Ngư. Lời nói càng ngày càng khó nghe! Có người còn mắng, bảo cậu cút khỏi giới bơi lội.

Huấn luyện viên của Nhân Ngư cũng biết tình hình liền bảo cậu đừng lên mạng, kệ bọn họ, lo luyện tập cho kì thi đấu ba tháng tới, thanh giả tự thanh thôi. Huấn luyện viên có lòng tin Nhân Ngư không liên quan đến vụ án đó.

Chiều hôm đó, cảnh sát mời Nhân Ngư về đồn để tra khảo hi vọng có hướng đột phá mới.

***

"Anh có thể kiểm tra thời gian trận đấu Free Fire, tôi còn voice chat với đồng đội nữa."

Tiềm Ức nhìn vào phòng thẩm vấn, trực giác mách bảo rằng người thanh niên trong phòng không phải là hung thủ. Hắn nói với đội trưởng về việc thử phương pháp mà hắn vừa đề xuất.

"Thật sự rất nguy hiểm, lỡ như là hung thủ thật hắn ta sẽ..."

"Cháu biết, nhưng mà đây là cách nhanh nhất để loại trừ."

"Được."

Viên cảnh sát lấy khẩu cung ra ngoài, Tiềm Ức bước vào phòng thẩm vấn, hắn và Nhân Ngư đơn độc ở chung một phòng. Hai mắt nhìn nhau, sau đó thanh âm lạnh lùng đầy từ tính vang lên:" Cậu mau bóp cổ tôi."

Nhân Ngư :" ( : ౦ ‸ ౦ : )???? "

Cảnh sát bây giờ không định tội được nên đang cố tạo bằng chứng vu oan chứ gì?! Cho dù người đàn ông trước mắt cậu không mặc cảnh phục nhưng mà vào được đây thì cũng là người có chức có quyền. Nếu mà bây giờ cậu làm theo lời anh ta thì chắc chắn...tù mọt gông nha~

"Anh...anh có ý gì? Tôi không làm đâu.."

Tiềm Ức tựa hồ như không có kiên nhẫn, hắn liền tiến tới cầm tay Nhân Ngư lên đặt lên cổ hắn.

Nhân Ngư :"..."

Cảm giác này không phải, bàn tay của Nhân Ngư nhỏ hơn hung thủ, với lại mềm hơn rất nhiều, như là cục mochi vậy~~~. :-):-):-):-)

Tiềm Ức thả tay Nhân Ngư ra sau đó bước ra khỏi phòng.

"Không phải cậu ta." 

Nhưng cũng không loại trừ khả năng Nhân Ngư biết hay giúp đỡ hung thủ. Cho nên cậu vẫn chưa thoát khỏi diện tình nghi. Đội trưởng Hà vẫn cho người giám sát cậu ta.

Tiềm Ức lại nhìn camera thẩm vấn Trương Lộ, trong lòng cảm giác lại bỏ qua chi tiết gì đó. Mọi thứ như một mớ bòng bong, nhưng nếu cẩn thận xâu chuỗi lại sẽ ra được chân tướng!

"Chúng ta nên quay lại hiện trường án mạng."

Đội trưởng Hà và Tiềm Ức cùng nhìn nhau gật đầu. Cả hai cùng quay lại hiện trường.

Vì án mạng nên chỗ bơi lội tư nhân này phải đóng cửa, lúc họ đến có người năm người bảo vệ đang đứng trông coi cổng ra vào.

"Tôi là đội trưởng đội hình sự của Sở cảnh sát."

"Ông chủ của các anh đâu?"

"Thưa ngài, ông chủ tôi tạm đóng cửa nơi này rồi bảo chúng tôi trông coi ba tháng. Sau đó, ông ấy không đề cập gì nữa."

Tiềm Ức nhìn chằm chằm người bảo vệ đang trả lời.

"Cậu có lịch trực ban bảo vệ một tháng nay đổ lại không?"

"Có có ạ, để tôi đi lấy."

Sau khi đánh giá xung quanh, vị trí địa lí nơi đây một lần nữa, đội trưởng Hà thầm thì với Tiềm Ức:" Chú còn tưởng là cháu nghi ngờ tên ông chủ nơi đây đấy, ai ngờ là bảo vệ. Hừ vậy mà chú còn tưởng chú cháu ta tâm linh tương thông cơ đấy~"

"Trực giác của cháu thôi, để tay không bóp cổ một vận động viên thật sự cần sức lực rất lớn. Vả lại muốn ra vào hội tư nhân này dễ dàng thì những thân phận bảo vệ hay lao công hiềm nghi rất lớn. Vả lại chú không thấy dáng người của tên tư bản đó sao, béo núc ních, thấp hơn cháu hẳn hai cái đầu."

"Nhưng mà cháu không nghĩ đến trường hợp ông ta thuê người sát hại sao?"

"Nếu cháu nghĩ đến cháu đã làm cảnh sát rồi...hơ hơ có lẽ chú đã quên, cháu là nhiếp ảnh gia."

"Vâng, vâng tiểu tổ tông nói gì cũng đúng, thừa nhận bản thân thiếu sót sao mà khó khăn thế?"

Bảo vệ cầm bảng phân công ca trực đưa cho đội trưởng Hà. Trước khi đi còn tò mò nhìn hai người họ, chả nhẽ trong các anh em bảo vệ của mình có người là hung thủ sao? Bảo vệ rùng mình về phòng ban.

"Này Tiểu Chu, cảnh sát đến tìm gì thế?"

Người được gọi là Tiểu Chu đáp:" Điều tra vụ án ấy mà, vận động viên bơi lội chết hôm bữa đó."

"Ồ thế à? Mà dạo này Tiểu Khúc chưa đi làm nữa ư?"

"Chưa, cậu ta nghỉ hai buổi rồi, còn nhờ tôi gác ca cho cậu ta thêm hai buổi nữa đó."

"Gì? Cậu cũng được nhờ sao? Tiểu Khúc cũng nhờ tôi trông ca hai buổi."

"Mạch Vân, cậu nói gì về Tiểu Khúc vậy?"

Tiểu Chu nhìn đám bảo vệ đang bàn tán xôn xao cũng nhào vô góp vui.

"Tiểu Chu, Tiểu Khúc có nhờ cậu trực giùm hai buổi không?"

"Ủa sao các anh lại biết?"

Đám bảo vệ dò hỏi lẫn nhau, sau đó sắp xếp lại, thì ra bảo vệ tên Tiểu Khúc đã nhờ mỗi người gác ca giùm hai buổi. Sắp xếp thời gian của năm người lại lại ra một tuần.

"Này, cậu có nghĩ là Tiểu Khúc liên quan đến vụ án mạng không?"

"...Tôi tôi không biết."

"Chúng ta có nên nói với cảnh sát về phát hiện này không?"

"Nên chứ. Nếu không khai báo đến lúc bị phát hiện sẽ bị phạt đấy."

"Nhưng mà nhìn Tiểu Khúc không giống cái kia...giết người ấy."

Tiểu Chu bĩu môi, làm như sát nhân sẽ viết chữ "tôi là sát nhân" lên mặt ấy.
"Mới là suy đoán thôi mà, nghĩ tích cực lên."

"Vậy để tôi báo cáo cảnh sát."

***
"Cảnh sát, tôi có chuyện muốn báo cáo."

Tiềm Ức và đội trưởng Hà quay lại nhìn người bảo vệ, có vẻ là chuyện rất gấp và quan trọng nên vẻ mặt anh ta khá bàng hoàng, người còn lấm tấm mồ hôi do chạy nhanh đến.

"Được, cậu nói đi."

"Chuyện là, phòng bảo vệ chúng tôi có một người tên là Khúc Vân. Chúng tôi thường hay gọi là Tiểu Khúc."

[THE END CH.2]

Chương 2 đã ra lò và kèm theo đó là hố mới, tên hố mới là "Cổ tích hắc hóa" danmei for sure. Mình cực kì tâm huyết và cảm thấy thách thức với cái hố này luôn áaa. Có một phúc lợi cực kì đặc biệt cho người đọc luoon~~ nhanh nhanh check it out.

[Quiz cho chương 3] :

Tiếp theo sẽ có một nạn nhân mới, hung khí gây án là gì?

Câu hỏi này hơi rộng nên mỗi người có hai lượt đoán nhe~ Chỉ cần có đáp án đúng mình sẽ up chương. (~ ̄³ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro