Chap 2: Vào hang sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Cậu tên gì vậy?

  - Vương Hắc.

  - Ồ! Tôi tên Bạch Vũ!

   Ma soi quỷ đường dẫn lối thế nào mà lại để hắn gặp một kẻ mít ướt, nói lắm, đã thế còn có cái tên có ý nghĩa ngược lại với tên hắn, nghĩ mà thấy khó chịu. Vương Hắc hầm hừ cho xe chạy, miệng chửi thầm:

  - Hắc và Bạch ư? Hừm...

   Đến ngã ba, hắn rẽ sang trái thì ngay lập tức có kẻ phản đối:

  - Ê ê! Khoan đã! Nhà tôi ở bên phải mà!

  - Ồ! Vậy hả? Không nói sớm tôi rẽ trái rồi.

   Trong giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng ý tứ của hắn có chút mỉa mai, và đương nhiên cậu nhận ra điều đó.

  - Cậu... cậu cố tình!

  - Vậy thì sao? Tôi cũng đâu có biết nhà cậu. Nhà tôi gần đây, tôi đưa cậu về đó rửa vết thương rồi cậu thích về kiểu gì thì về, không phải việc của tôi.

   Bạch Vũ muốn phản đối, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cậu đang ngồi trên xe người ta, người ta còn chưa ném cậu ra khỏi xe là may mắn đối với cậu rồi. Thế là cậu đành ngồi bĩu môi tủi thân, miệng lẩm bẩm:

  - Người đâu mà chả dễ thương gì cả.

  - Lầm bầm gì đó?

   Bạch Vũ giật mình:

  - À à... Không có gì!

   Khoảng 10 phút sau, xe hắn dừng trước cổng của một ngôi nhà có khuôn viên rộng, thiết kế rất đa dạng và độc đáo.

  - Uầy! Nhà cậu đẹp ghê!

   Vương Hắc cười khỉnh, trả lời:

  - Nhà của bố tôi. Cậu muốn khen thì gặp ông ta mà khen.

  - ???

   "Ông ta!? Nghe sao xa lạ vậy!? Lại còn nhà nữa. Nhà của bố cậu ta, cậu ta là con của ông ấy, xem như cũng là nhà của cậu ta rồi! Nói thế là có ý gì?". Cậu cảm thấy thật khó hiểu. Thôi kệ! Chuyện của nhà ai mặc họ, đầu gối của cậu còn đang nhức sắp chết đây! Đang đau đớn, cậu đã thấy hắn đi đến cổng, còn không thèm mở cửa xe cho cậu nữa chứ. Bạch Vũ mặt phụng phịu mở cửa, thế nhưng không chịu nhúc nhích mà ngồi trên xe hét lớn:

  - Này! Cậu kia, cậu đứng lại cho tôi! Đồ đáng ghét!

   Tưởng rằng Vương Hắc sẽ nói lại, ai ngờ hắn chỉ quay lại, nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh băng, rồi tiến đến gần cậu. Đôi mắt đó khi người khác nhìn vào thì rùng mình, thế nhưng cậu chả sợ, cậu nghĩ chẳng qua hắn chỉ ra vẻ lạnh lùng, manly thôi, chả có gì phải sợ. Nghĩ dọa nạt được cậu hả, mơ đi.

   Hắn đứng trước cậu, vẫn đôi mắt lạnh lẽo đó. Nhưng khổ nỗi cậu có biết sợ là gì đâu, những biểu cảm cậu đáp lại cũng chỉ là khuôn mặt bĩu môi đau đớn, rồi dùng tay xoa xoa quanh chỗ đau. Biết không thể dùng khuôn mặt này để uy hiếp cậu, Vương Hắc bèn thở dài nhìn Bạch Vũ.

- Sao còn chưa ra khỏi xe? Bộ sợ tôi bắt cóc cậu luôn hả? Khỏi lo, cậu có cho tôi cũng không thèm đâu!

   End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro