Chap 5: Tôi tin cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Ừm. Đã từng có.

  - Vậy đâu rồi?

  - Bị bệnh. Đi rồi.

  - Đến bệnh viện điều trị hả? Bệnh viện nào vậy?

   Vương Hắc thở dài, đưa tay lên day day huyệt thái dương, nhìn cậu với ánh mắt bó tay:

  - Chết rồi! Từ này thì cậu đã hiểu?

   Bạch Vũ nín bặt, không dám nói gì nữa.

  - Ê cầm điện thoại này rồi gọi người đến đón đi.

  - Ừm!

   Cậu cầm lấy điện thoại hắn vừa đưa, bấm một dãy số, nhưng lại không bấm gọi. Cậu bắt đầu nghĩ ngợi: "Không được! Gọi cho bố chắc chắn sẽ bị cười cho bẽ mặt. Gọi cho mẹ thì thế nào bố cũng biết. Tại sao mình lại không nhớ số của tài xế chứ? Tại sao, tại sao, tại sao?????????"

  - A! Nghĩ ra rồi!

   Bạch Vũ xóa đi dãy số kia, bấm một dãy số mới rồi nhấn gọi.

  - Alo! Dã Khương hả?

  - Ai đó?

  - Tao! Bạch Vũ đây!

  - Chà! Sắp có bão hay sao mà đồ đệ gọi điện hỏi thăm sư phụ thế?

  - Ừ, cơn bão này sắp đến bóp cổ mày đấy!

  - Thôi được rồi, đùa thôi mà. Sao? Điện hạ cần gì ở tiểu nhân đây?

  - Mày đến đón tao được không?

  - Được ở đâu?

  - Nè, Vương Hắc! Đây là đâu? Ờ... ờ... Ê! Ở đường XX phố F. Rõ chưa?

  - WTF? Mày đang ở nhà cái ông đạo diễn họ Vương hả?

   Cậu xém chút nữa là thủng màng nhĩ. Cậu xoa xoa lỗ tai rồi trả lời:

  - Ờ, thì sao?

  - Bộ mày chưa nghe về con trai ổng hả?

  - Xì... Toàn tin tức vớ vẩn! Ai đôn ke!

   Dã Khương hết sức ngạc nhiên với câu trả lời của cậu:

  - Tao tưởng mày ghét bọn đồng tính?

  - Đương nhiên là tao ghét... ghét...

   Cậu lén nhìn Vương Hắc, thấy gương mặt hắn không không biểu lộ cảm xúc gì mà chỉ chăm chú vào cái máy tính trước mặt, cậu mới nói tiếp:

  - Ừ thì tao ghét đồng tính. Nhưng cậu ta đâu phải đồng tính, báo chí chỉ chém gió thôi. Vậy nhé! Đến đón tao luôn đi!

  - Ừ, cúp máy đây!

   Bạch Vũ tắt máy, tiện thể lưu số của mình vào rồi đưa máy cho hắn. Nhưng có vẻ hắn không quan tâm gì hoặc là hắn chưa nghe thấy gì cả.

  "Trời ạ! Mình đang nghĩ gì vậy chứ? Cậu ta đã nói không phải rồi mà còn nghĩ linh tinh. Mình lo lắng quá đâm ra nghĩ quẩn mất rồi!"

   Thế là cậu hoàn toàn toàn chắc chắn và tin tưởng vào lời nói của hắn. Nhưng sao hắn tàn nhẫn quá vậy? Ít nhất thì cũng phải kiếm cái gì đó cho cậu giết thời gian chứ! Và rốt cuộc cậu ta đang coi cái gì trên máy tính mà chăm chú đến nỗi không thèm nhìn cậu lấy một cái thế:

  - Cậu xem gì mà tập chung vậy hả?

   End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro