Chap 6: Con sói bỉ ổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bạch Vũ vừa nhìn vào màn hình, tức thì đập vào mắt cậu là cảnh hai người đàn ông đang ân ái:

  - Sao lại là thể loại này hả? Cậu bảo cậu không phải đồng tính mà! Cậu gạt tôi!

   Vương Hắc thản nhiên trả lời:

  - Bộ không phải đồng tính thì không được xem thể loại này à?

  - Đương nhiên là không! Ngoài đồng tính ra thì ai lại đi xem cái loại phim này chứ!

  - Cậu thì biết gì? Hủ nam hủ nữ xem đầy đấy thôi.

  - Cậu... Bọn họ là ngoại lệ!

  - Thì tôi là hủ. Vậy là được xem chứ gì.

   Hắn đang định tiếp tục bộ phim thì cậu tự nhiên đóng sập máy tính lại, làm hắn kẹp tay đau điếng kêu một tiếng. Hắn suýt xoa ngón tay, trừng mắt nhìn cậu:

  - Bị điên à? Đã bảo tôi là hủ nam rồi mà! Đừng có làm phiền tôi nữa!

   Nhưng Bạch Vũ vẫn kiên quyết giữ cho cái máy tính đóng:

  - Tôi cứ thích làm phiền cậu đấy! Thì làm sao?

   Vương Hắc nhìn cậu, thản nhiên đáp:

  - Cậu không cần phải vậy đâu. Trên thực tế, tôi có quyền xem kiểu phim này. Thế nên, phiền cậu bỏ tay ra khỏi máy tính của tôi.

   Bạch Vũ nổi khùng:

  - Không! Còn lâu tôi mới bỏ! Cậu cứ thế này bảo sao không bị hiểu lầm!

   Hắn đứng dậy, đi về phía cậu:

  - Được. Vậy không tôi xem nữa. Nhưng với một điều kiện, nếu cậu thực hiện được điều này thì tôi sẽ không bao giờ xem kiểu phim này nữa.

  - Điều kiện gì?

   Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, rồi nói:

  - Cậu cởi hết quần áo ra, đeo xích vào cổ. Coi như cho tôi thưởng thức sở thích của mình lần cuối đi.

   Bạch Vũ lập tức nhảy dựng lên, la lớn:

  - Bỉ ổi! Dâm dê! Đê tiện! Biến thái! Tránh xa tôi ra!

   Hắn cười đắc ý, đi về phía cửa:

  - Thôi, tôi đi ăn nhẹ đây.

   Vừa nghe đến đồ ăn, cái bụng của cậu liền sôi ùng ục. Cậu ngồi thụp xuống, oán trách:

  - Cậu nhắc đến đồ ăn nhẹ làm gì hả? TvT

  - Tôi nhắc đến nó thì sao? Can gì tới cậu?

  - Từ sáng đến giờ tôi chưa ăn gì cả. Giờ đói muốn chết!

  - Thì giờ xuống ăn.

   Mắt Bạch Vũ sáng rỡ:

  - Thiệt hả? Cậu không định bỏ đói tôi sao?

  - Không.

  - Tưởng cậu không ưa tôi!

  - Đừng vội mừng, tôi sẽ xử lí cậu vào lúc khác.

   Mặt cậu sa sầm, nhưng vẫn lẽo đẽo sau lưng hắn. Vừa ngồi xuống bàn ăn, người phụ nữ ban nãy vào dọn phòng lập tức bê ra hai bát mì sủi cảo nóng hổi. Mùi hương đó lập tức khiến cho cậu không thể đợi thêm được nữa.

  - Oa! Thơm quá! Dì là đầu bếp chuyên nghiệp phải không ạ?

  - Cảm ơn cậu đã quá khen, tôi cũng chỉ biết làm vài món thôi.

  - Ầy! Cậu gì chứ! Dì cứ gọi con là Bạch Vũ ạ.

  - Ừm. Vậy con ăn đi xem có vừa miệng không. Nhân tiện, dì là Mạ Lai, con cứ gọi dì là dì Mạ.

  - Dạ! Con mời dì!

   Cuối cùng thì cũng được ăn, cậu đã đợi đến giây phút này lâu lắm rồi. Cậu háo hức gắp lên một miếng sủi cảo, định đưa vào miệng thì bỗng có một cái miệng khác đã nhanh hơn. Kẻ này đã cướp miếng ăn của cậu mà ăn xong còn tấm tắc khen ngon:

  - Ừm... ngon thật. Không hổ danh là tay nghề của dì Mạ.

  - Cậu... cậu làm cái quái gì vậy hả? Của tôi mà!

  - Hửm? Cậu vừa nói cái gì?

  - Cậu... cậu ăn sủi cảo của tôi!

  - Tôi cũng có thì sao phải ăn của cậu?

  - Cậu... cậu...

   Bạch Vũ tức xì khói. Nhưng nghĩ lại thì mình đang ở nhà hắn, ăn đồ nhà hắn do người làm nhà hắn ta nấu. Cậu đành dừng lại, gắp lên một miếng thịt, chưa kịp đưa vào miệng thì lại bị hắn cướp mất. Lần này cậu không tức giận nữa, mà bình thản đưa con tôm ra trước miệng hắn. Vương Hắc ngạc nhiên, hết nhìn con tôm rồi lại quay sang nhìn cậu. Đáp lại ánh nhìn đó là một nụ cười hồn nhiên và ngây thơ. Không nghi ngờ gì, hắn há miệng định ăn thì cậu lập tức rụt tay lại, cho tôm vào miệng rồi cắn mất nửa con.

  - Ưm. Tôm vừa to vừa ngon, quá đã!

   Sau đó cậu ve vẩy nửa còn lại trước mặt hắn. Sợ hắn ăn mất, cậu cho luôn vào miệng, rồi há mồm cho hắn nhìn, ra vẻ trêu ngươi. Nhưng Vương Hắc chỉ nở một nụ cười nham hiểm, như kiểu "ta chỉ đợi có thế" rồi chồm tới, dán đôi môi của mình vào đôi môi mềm mại của đối phương, dùng lưỡi càn quét miệng cậu. Bạch Vũ hoảng sợ, lập tức đập liên tục vào người hắn, nhưng hắn quyết không buông tha cho cậu. Dần dần, người cậu mềm nhũn ra, đầu óc trống rỗng, tay túm chặt áo Vương Hắc. Hắn nheo mắt, cảm thấy mình vừa tìm ra được một món đồ chơi rất thú vị. Một lúc sau, hắn buông cậu ra, đầu cậu quay cuồng:

  - Cậu... cậu... cậu dám cưỡng hôn tôi!

  - Tôi thèm vào hôn cậu lắm chắc.

  - Thế cậu nghĩ cậu vừa làm gì hả? Ôi đôi môi trong trắng của tôi! Nụ hôn đầu của tôi! Tất cả thế là hết rồi!

  - Từ từ, nghe tôi nói đã rồi than tiếp. Không thấy miệng có gì lạ à?

   Bạch Vũ chẹp chẹp mồm, rồi lại liếm môi, nhưng tất cả những gì cậu cảm thấy chỉ là dư vị của nụ hôn vừa rồi. Cậu bắt đầu suy nghĩ... 1 phút... 2 phút... 3 phút... Trong khi hắn thì sắp húp hết bát mì.

  - Oái! Tôm của tôi!

   Hắn đặt bát mì xuống, cười đắc ý:

  - Cuối cùng cũng phát hiện ra rồi hả?

   Cậu phát điên với tên đáng ghét này mất:

  - Cậu có cần phải tham ăn đến thế không hả? Chỉ vì nửa con tôm mà tôi đã cho vào mồm mà cậu có thể làm cái hành động như thế được à?

  - Đâu chỉ để ăn tôm thôi.

   Vương Hắc ghé sát vào tai Bạch Vũ:

  - Chủ yếu là để hôn cậu nữa mà.

   Cậu rùng mình:

  - C... cậu... v... với... tôi...

   Hắn chống cằm, mặt lạnh tanh:

  - Mơ à? Tôi lừa thế mà cũng tin. Cậu nghĩ gì mà tôi thích cậu.

   End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro