Chap 8: Kẻ thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bạch Vũ chuồn vội. Hai người rượt nhau trong phòng khách một hồi, cuối cùng thì cậu cũng bị tóm gọn trên ghế. Hắn ghì cậu xuống, dùng gối đập tới tấp, cậu cũng vớ được cái gối để phản công. Hai người "vật lộn" trên sofa, quần áo xộc xệch, tư thế mờ ám, lông vũ bay đầy phòng. Bỗng có một giọng nói vang lên chấm dứt trận chiến gối ôm.

- B... Bạch... Vũ

Cả hai quay ra, thấy một thanh niên cao ráo, tóc nhuộm màu hạt dẻ vuốt gọn lên, gương mặt sáng sủa. Nhưng khuôn mặt anh ta vẫn đang thẫn thờ nhìn hai người đang đè nhau trên sofa thì không hợp với dáng vẻ điển trai này cho lắm:

  - Ủa? Dã Khang! Sao mày lại đến đây? Tao bảo Dã Khương đến đón tao mà. Chắc nó trốn việc rồi đẩy cho mày đúng không? Mẹ kiếp thằng lười!

   Dã Khương (ở một nơi nào đó)

- Hắt xì...

   Ngay lập tức người tên Dã Khang kia bước tới, đẩy Vương Hắc đang đè Bạch Vũ ra, kéo cậu dậy rồi lớn tiếng:

- Thấy em tao định ra ngoài nên tao hỏi thì mới biết chuyện! Nếu tao mà không đến sớm thì không biết mày đã bị loại người này làm gì rồi!

Vương Hắc ngồi nghe mà mí mắt giật giật.

"Hẳn là loại người này!"

Bạch Vũ nghe thế thì vội xua tay giải thích:

- Không không không! Mọi chuyện không phải như mày nghĩ đâu. Vương Hắc không có làm gì tao cả. Mày đang nói gì vậy? Chả là thế này...

Bạch Vũ nói xong thì Vương Hắc đã làm vẻ mặt bất ngờ và nói bằng giọng tổn thương:

- Sao cậu có thể nói như thế sau khi hôn tôi chứ? Mới phút trước còn ngồi vào lòng tôi nghịch điện thoại, vậy mà giờ thì...

Hắn đang diễn vai "người đàn ông bị phản bội" rất xuất sắc. Và quả nhiên, vở kịch này đã đưa cơn giận của Dã Khang lên đến đỉnh điểm. Cậu ta nhìn Vương Hắc bằng ánh mắt sắc lẹm, rồi quay sang trừng Bạch Vũ:

  - Bạch Vũ! Mày...

  - Vương Hắc! Đồ chết tiệt! Dã Khang, đừng nghe cậu ta!

   Dã Khang không để cậu giải thích gì thêm, liền kéo Bạch Vũ ra cửa.

  - Chúng ta về thôi. Từ bây giờ cấm mày dây dưa với thằng kia nữa!

   Bạch Vũ giằng tay ra:

  - Khoan. Để tao vào chào dì Mạ đã!

  - Về ngay! Tao không muốn mày ở đây thêm một giây phút nào nữa!

   Mặc cho Dã Khang đang tức điên, cậu vẫn cứng đầu.

  - Mày làm sao thế? Hôm nay mày lạ quá! Sao mày có thể không cho tao đến đây nữa chứ?

  - Bạch Vũ, mày đừng có cãi tao nữa! Về nhà! Nhanh lên!

  - Không lẽ... mày đã đọc báo rồi?

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro