Chap 9: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dã Khang chưa kịp trả lời thì Vương Hắc vừa ngồi rót trà, vừa nói bằng giọng rất tự nhiên:

  - Tin đó quá hot. Dù không muốn đọc thì nó cũng sẽ tự đập vào mắt mình thôi.

   Nhìn cái vẻ mặt khi nói điều đó của hắn cứ như là "chuyện bình thường thôi" càng khiến Dã Khang thấy khó chịu. Bạch Vũ thì quay sang nhìn cậu ta, hơi nhíu mày:

- Chỉ vì một bài báo lá cải mà mày đi đánh giá con người của người khác sao? Mày dễ bị lừa như vậy từ bao giờ hả?

Lần này anh ta không nhiều lờ nữa mà nhấc bổng cậu ra ngoài luôn, mặc cho cậu có giãy giụa, phản kháng

- Bỏ tao ra, tao không về, bỏ ra!

Đến khi hai người kia đã ra khỏi cổng, hắn ngồi trong nhà, vẫn ung dung ngồi vắt chân thưởng thức trà, khoé miệng hơi nhếch lên:

- Thật thú vị.

Cậu bị nhét vào ô tô, không thoát ra được nên đành ngồi phồng má tức giận. Nhìn thấy bộ dạng trẻ con của cậu mà anh phải mím môi nhịn cười.

- Này, nhóc con cứng đầu! Mày còn ra vẻ dỗi tao à.

- Cút đi!

Bạch Vũ gắt gỏng. Đây là lần đầu tiên có người dám thô bạo với cậu như vậy, cậu càng nghĩ càng tức phát điên lên. Dã Khang không thích thái độ này chút nào, liền từ từ tấp xe vào bên lề đường. Bạch Vũ quay sang, định hỏi anh dừng xe lại để làm gì thì chạm phải ánh mắt đang nhìn cậu chằm chằm của anh vẻ dò hỏi.

- Tao có điều muốn hỏi mày.

- Mày muốn hỏi gì?

- Mày phải nói thật cho tao.

Cậu bỗng cảm thấy hơi căng thẳng:

- Thì mày cứ hỏi đi, làm gì mà phải nghiêm túc vậy chứ?

Anh ngồi ngay ngắn lại, nhìn thẳng vào mắt cậu:

- Thằng đó đối với mày là gì?

Bạch Vũ cảm thấy thật sự là hết thuốc chữa đối với tên này rồi.

- Thì chỉ là bạn thôi, chứ mày nghĩ còn là gì được nữa?

Dã Khang nheo mắt lại, nghi ngờ nhìn cậu.

- Thật không?

- Thật mà. Tao thề với mày luôn!

Bạch Vũ giơ ba ngón tay lên để chứng minh mình thực sự trong sạch, với cái bộ dạng đáng yêu đó thì ai mà chịu nổi cơ chứ. Anh mỉm cười hài lòng.

- Được rồi, tao tin mày. Vậy...

Dã Khang từ từ tiến gần tới người cậu, Bạch Vũ bất giác lùi áp sát cửa xe. Mặt của anh ngày càng gần, cậu định quay ra sau để mở cửa nhưng phát hiện cửa lại bị khoá. Bạch Vũ chợt quay lại nhìn Dã Khang bằng ánh mắt khó chịu thêm chút sợ hãi.

- Này! Mày... mày định làm... làm gì vậy?

- Vậy...

Anh lấy ngón tay gẩy gẩy vài lọn tóc của cậu.

- Mày thấy tao đối với mày thì sao?

Cậu rùng mình:

- Th... thì đ... đương nhiên c... cũng là bạn rồi. S... sao mày h... hỏi gì kì vậy?

Dã Khang di chuyển ngón tay xuống vành tai của cậu:

- Thật sự chỉ là bạn thôi sao?

Bạch Vũ cảm thấy thực sự khó chịu, cậu không thể thở nổi, bây giờ cậu chỉ muốn đẩy anh ra, cậu cảm thấy hành động của anh ta bây giờ thật kì cục. Rồi có một ý nghĩ bỗng thoáng qua trong đầu Bạch Vũ, cậu hoảng sợ rụt người lại.

  - M... Mày... Không lẽ... m... mày là...

   Dã Khang mỉm cười, đáp lại:

  - Giờ mày mới nhận ra sao? Đúng, tao là như vậy đấy.

   Bạch Vũ sợ run người, cậu đang cố gắng lấy lại bình tĩnh để hỏi cho rõ ràng.

  - V... Vậy tạ... tại sao m... mày lại tức giận khi t... tao ở cùng với Vương Hắc chứ?

  - Tại vì nó giống tao!

  - Th... Thì ý tao là vậy đó. Khi thấy người giống mình thì đáng nhẽ mày phải ủng hộ chứ, sao mày lại đi ghét họ?

   Cậu thật không thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì. Cậu bắt đầu cảm thấy đây không còn là người bạn luôn bênh vực, bảo vệ, chăm sóc cho cậu nữa. Người này quả thực... rất xa lạ.

 
   END CHAP 9

Finally :)))

21:24/180829

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro