11. 🐩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bacon

***
"Vạm Cúc, cậu không đi làm sao?"

Thừa Hoan vừa ăn snack vừa nằm dài trên sofa phòng khách nhìn Vạm Cúc.

Vạm Cúc bối rối nhìn thoáng qua màn hình tivi đang quảng cáo cho trường đại học kinh tế.

"Ài, em vẫn đang đi kiếm công việc bán thời gian."

"Ồ"

Sau đó, Thừa Hoan tiếp tục chăm chú nhìn tivi xem bộ phim cung đấu của diễn viên mới nổi gần đây- Thừa Giang. Gương mặt cậu ta rất dễ thu hút người khác, ài, bỗng chốc Thừa Hoan cảm thấy bản thân thiệt già quá đi, nhìn lớp lớp trẻ phía sau mọc lên như nấm. Với gương mặt như mình, có khi bước vào giới giải trí có thể nổi như cồn ấy chứ?!

Càng nghĩ càng thấy có lí, tâm trí Thừa Hoan đã bay đến chốn nào rồi? Chắc là lúc nhận giải Ảnh đế chăng?

Vạm Cúc đứng sau bàn bếp, ánh mắt đăm đăm nhìn Thừa Hoan. Đêm qua, hắn mộng tinh ba lần. Hai hộp khăn giấy cũng không đủ.

Khăn giấy trong sọt rác:" Em đã hoàn thành trách nhiệm của mình, em siêu thoát đây ạ~ ≧∇≦"

Không hiểu sao bây giờ vẫn còn dư tinh lực làm hắn chỉ cần nhìn thấy Thừa Hoan là cương cứng. Cũng mấy trăm năm rồi hắn không làm tình thì phải.

Nếu như bây giờ Thừa Hoan đi ra bếp chắc chắn sẽ thấy cần gạt đang dựng đứng. Tình huống nguy hiểm như thế này càng kích thích Vạm Cúc, phía dưới ngày càng trướng. Chết tiệt, quần lót nay hắn mặc hơi chật, nó đang siết chặt lấy mông hắn.

Tay trái thì cầm li nước, còn tay phải của hắn thì mò xuống dưới, trong miệng rên rỉ liên tục kêu Hoan không ngừng.

Lúc này, cảnh cung đấu cũng đang chiếu đến cảnh xuân của hoàng đế và vị quý phi nương nương. Tiếng rên rỉ và tiếng pạch pạch vang vọng phòng khách.

"Vạm Cúc, mau lên đây xe phim, cô nàng quý phi này ngực to eo nhỏ chắc hợp gu mấy cậu trai trẻ như các cậu bây giờ lắm."

Không có tiếng trả lời?! 

Thừa Hoan lo lắng đi xuống phòng bếp, thì thấy Vạm Cúc đang đứng uống nước. Nhưng mà dáng đứng có phần là lạ, mặt đỏ bừng.

"Cậu bệnh à?"

"Không...không sao, tôi đang tính kiếm đồ xay sinh tố nhưng đột nhiên bị chân rút."

"Sao không gọi tôi, để tôi giúp cho, hình như máy xay tôi để dưới này."

Thừa Hoan cúi người xuống, khom lưng mò mẫm tay vào bên trong tủ bếp.

"Ngưng đọng."

Đột nhiên, cơ thể Thừa Hoan bất động, màn hình tivi cũng đứng yên. Tuy câu phép này khá tiêu hao sức nhưng mà có thể làm cho mọi vật, người trong bán kính xung quanh người hạ chú 1m bất động trong hai tiếng.

Thật ra hắn cũng không muốn làm việc ép buộc như thế này đâu, nhưng mà thật xin lỗi lương tâm, tính nhẫn nhịn của hắn không cao.

Thừa Hoan hoảng hốt nhìn Vạm Cúc nâng hắn dựa vào thành bồn. Nhưng mà cậu không thể làm gì hết, không cử động được tay chân luôn. Chả lẽ, cậu bị chuột rút cơ thể?

Vạm Cúc cởi tất tần tật phần dưới của Thừa Hoan, sau đó không đợi để Thừa Hoan ướt liền thúc thẳng vào.

Tuy là bất động nhưng cảm giác đau đớn vẫn truyền đến, Thừa Hoan muốn thét lên nhưng không thể.

Vạm Cúc lấy dây nịch trói tay Thừa Hoan lại, sau đó niệm chú:" Giải chú"

"A..cậu."

Chưa kịp để Thừa Hoan hoàn hồn,  Vạm Cúc lại thúc vào lần nữa, cảm thấy bên trong chưa đủ ướt, hắn liền cầm chai dầu ăn bên bàn bếp, đổ ra ngón tay sau đó đưa vào bên trong hoa huyệt ấm nóng của Thừa Hoan. Cảm giác siết chặt này thật cmn nó đã!
Đã đủ ướt, Vạm Cúc đưa cần gạt vào, lần này vào còn sâu hơn trước. Hai quả bóng va đập phành phạch cùng với nước dâm thủy chảy ra, cảnh tượng dâm mĩ tràn đầy mùi xuân sắc.

Tiếng màn hình tivi vọng lên:

"Hoàng thượng, mau mau tiến vào~"

"A a a thật chặt"

"Sâu hơn nữa, làm ơn, bệ hạ,  cự long của người, thiếp muốn..a...a"

Vạm Cúc se cặp ti đã cứng lên của Thừa Hoan, trước tiếng mắng chửi của cậu, không ngần ngại liền cúi xuống cắn.

Một luồng khoái cảm truyền thẳng lên thần kinh Thừa Hoan đến nỗi cậu co quắp chân theo bản năng, bám chặt lấy phần hông săn chắc của Vạm Cúc.

Dường như chơi chưa đã, Vạm Cúc đè Thừa Hoan xuống sàn, vỗ một cái bốp vào cặp đào trắng nõn của Thừa Hoan.

"A, tôi nhớ rồi, lần trước Hoan cũng bị tên đàn ông kia đè ngay đây đúng không?"

Không một tiếng trả lời.

Vam Cúc tiếp tục đánh vào mông Thừa Hoan. Lúc này tâm trí của Thừa Hoan không thông minh đến mức đặt câu hỏi :" Tại sao Vạm Cúc lại biết cậu đã từng bị thao ở đây?"

"Nói, tôi làm sướng hay hắn ta làm sướng?"

Thừa Hoan cắn chặt môi không đáp, Vạm Cúc khiêu khích cầm lấy vật đang nhô lên của Thừa Hoan, cúi xuống ngậm lấy, hắn còn dùng lưỡi đảo một vòng, răng di nhè nhẹ trên phần đầu.

"Không nói? Tôi cắn nát dương vật của anh."

Tuy hoảng loạn, nhưng đột nhiên trong tiềm thức của Thừa Hoan lại hiện lên một suy nghĩ:" Để hắn ta cắn dương vật của ngươi, để hắn ta thõa mãn ngươi." Suy nghĩ ấy như một lời dụ dỗ đường mật dẫn dắt Thừa Hoan vào con đường đê mê dục tiên dục tử.

"Thiệt là hư hỏng, anh chảy nước thật nhiều."

Có lẽ đây chỉ là mơ thôi? Vậy thì tại sao không phóng túng chứ?!

"Cmn, tôi ướt vì cậu."

Vạm Cúc cười cười, ánh mắt tràn đầy ngạo nghễ:" Chàng trai ngoan, tôi thưởng cho anh một cây xúc xích Đức."

Sau đó, chưa kịp để Thừa Hoan định thần, Vạm Cúc để Thừa Hoan quỳ gối, còn bản thân thì đứng thẳng tựa như thần thánh nhìn kẻ phàm tục dưới trần gian. Vạm Cúc bóp miệng Thừa Hoan, bắt cậu phải há to ra. Trong lòng, Vạm Cúc lại đang suy tính, lần sau phải tranh thủ mua dụng cụ mới được.

Hai tay đã bị trói khiến cử động của Thừa Hoan khá khó khăn, cậu trúc trắc ngậm lấy dương vật vừa to vừa thô của hắn.

"A..nhanh một chút...đúng rồi, chỗ đó."

Vạm Cúc nắm lấy tóc Thừa Hoan ấn xuống, dường như bản thân đã đạt tới cao trào liền bắn tinh dịch vào miệng của Thừa Hoan.

"Nuốt hết cho tôi."

Nào ngờ, dịch quá nhiều cho nên liền tràn ra ngoài, chảy xuống yết hầu của Thừa Hoan rồi tới vòm ngực, cuối cùng chảy xuống nơi tư mật. Vạm Cúc nâng cằm Thừa Hoan lên, liếm một đường từ yết hầu xuống dưới, không nặng không nhẹ ngắt ti cậu một cái.

"Thiệt hư, để lãng phí ra ngoài rồi này. Tôi phải phạt anh thế nào đây, hửm?"

Vạm Cúc cười nguy hiểm với tay lấy điện thoại nhìn chằm chằm vào nút đỏ chữ đen kia: "Live Stream- Phát trực tiếp".

"Ồ~"

Vạm Cúc đưa mắt nhìn người đối diện:" 'Hoan, để tôi bịt mắt cậu lại."

Thừa Hoan hoảng loạn, do bị bịt mắt nên các giác quan của cậu còn nhạy hơn cả bình thường. Tâm trạng cậu vừa có chút hồi hộp, vừa có chút chờ mong. 

"Cậu...cậu tính làm gì?"

"Trừng phạt."

Nói đoạn, Vạm Cúc còn tiến đến hôn lên môi Thừa Hoan cái, sau đó day day để lại vết máu nhàn nhạt trên môi Thừa Hoan.

-----[THE END CH.12l1] ---- 

Ôi đã lâu lắm rồi mình mới viết cảnh H nên ngượng tay zl ra í =))))))) chương 12 mng sẽ được chiêm ngưỡng hình phạt của bé Cúc nhe. Có ai đoán hình phạt hơm nè?

P/s: thật ra mối quan hệ từ chương này trở đi của hai bé là fwb (friend with benefits) là kiểu bạn giường chứ không yêu đương đấy =)))) Nếu ai để ý kĩ đa số tâm tình bé Cúc cũng chỉ muốn thịt bé Hoan mà thoai. Có những người đời sống tình dục phải thõa mãn trước rồi mới tiến tới tình cảm sau, cho nên là mọi người đừng phán đoán áp dụng bừa rồi đổ oan hai bé nho T_T

Bacon loves you. (づ ̄ ³ ̄)づ

Pls để lại cmt hoặc sao vote để động viên toai nho~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro