13. 👼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bacon
Không coppy, không chuyển ver, không re-up.
Nếu phát hiện vi phạm toàn bộ sẽ bị drop.
Cảm ơn bạn đã đọc và ủng hộ mình, hãy để lại sao vàng 🌟 và bình luận trước khi rời đi nhaaa 💝.

*****
Những gia tộc thư hương như họ Ngô có rất nhiều chi thứ, ba của Ngô Thừa Hoan là trưởng tử của một trong số đó. Tuy địa vị trong gia tộc không cao nhưng ông ta cũng là người có tiếng nói và tầm quan trọng nhất định. Ông ta cũng trải nghiệm xã hội nhiều cho nên về đồng tính hay giới LGBT ông ta cũng biết. Tuy nhiên biết là một chuyện, còn người trong gia đình ông ta dính phải lại là một chuyện khác.

Nghe thuộc hạ nói Thừa Hoan đang cho một chàng trai trẻ thuê chung nhà, ông ta liền đánh hơi được mùi nguy cơ.

"Chào cháu, cháu có thể về phòng một lát để bác với Thừa Hoan nói chuyện được không?"

Vạm Cúc tiến đến, ôm lấy eo Thừa Hoan:" Xin lỗi bố, Hoan là bạn đời của con, chuyện liên quan đến Hoan là chuyện của con ạ."

Bố cái gì mà bố! Ai là bố ngươi?!

Thừa Hoan cứng nhắc nhích người ra khỏi Vạm Cúc. Có trời mới biết da mặt Vạm Cúc có cấu tạo từ xi măng hay không?

Nhìn Vạm Cúc dính chặt như sam bên người Thừa Hoan làm ông tức không tả nỗi, liền ầm ầm đóng cửa ra về.

" Ba, ở lại uống miếng trà rồi đi."

Giọng nói của Vạm Cúc vọng xuống chỗ ba Thừa Hoan, ông ta hừ lạnh một tiếng, đồ không biết liêm sỉ!

Thừa Hoan nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt, cậu đau đầu day day thái dương. Lên giường với khách trọ sau đó đã ra mắt phụ huynh lên chức bạn đời, tốc độ này còn nhanh hơn tên lửa nữa.

"Vạm Cúc, chúng ta cần nói chuyện."

Vạm Cúc nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của Thừa Hoan, hắn lo lắng ngồi xuống ghế đối diện.

"Chuyện chúng ta lên giường chỉ là sơ sẩy ngoài ý muốn. Cậu có thể tiếp tục thuê hoặc là dọn đi và tôi sẽ trả lại một nửa tiền cọc. Tuy nhiên, dù cậu chọn phương hướng nào thì mối quan hệ của chúng ta cũng không phải bạn đời!"

"Yên tâm, chuyện hai hôm nay tôi sẽ làm như không có chuyện gì xảy ra. Cậu hãy lựa chọn đi."

Vạm Cúc xoắn xuýt tay, ở thế giới của hắn không có khái niệm tình một đêm, chỉ cần quan hệ với nhau đã là bạn tình, bạn đời một trăm năm rồi.

"Hoan, sao lại ăn chanh bỏ vỏ như vậy π_π"

Nói xong hắn ta liền trưng ra vẻ mặt ủy khuất.

Cmn chứ ủy khuất, ai là người chà đạp ta hả hả?

Thừa Hoan bi phẫn trong lòng như không thể phát tác.

"Chuyện này coi như chấm dứt ở đây, cậu cứ suy nghĩ rồi tuần sau cho tôi đáp án."

Thừa Hoan xoay người về phòng, thắt lưng vẫn còn nhức âm ỉ. Cmn chứ vắt chanh bỏ vỏ! 

Vạm Cúc cô đơn ngồi ở sofa.

Kế hoạch diễn xuất đáng thương thất bại!

Tiếp theo nên làm gì mới đúng? Khó khăn lắm mới được sống chung nhà, nếu như lần này hắn dời ra ngoài rủi ro có thiếu niên nào ngon ngon vào gặm Thừa Hoan thì sao đây?!?

Suy nghĩ tới suy nghĩ lui, hắn cũng nghĩ ra một cách! Chẳng phải muốn nắm được trái tim một người thì phải nắm dạ dày trước hay sao? Tuy hắn chưa học nấu ăn bao giờ, cũng không biết nấu, nhưng mà bây giờ con người có cái gọi là Google, Baidu biết tuốt, lo gì hắn không học được.

Thế là mang trong mình một tương lai tươi sáng, Vạm Cúc ung dung đi đến siêu thị. Nào ngờ, vừa bước ra khỏi cổng tiểu khu hắn đã bị hai tên vệ sĩ áo đen chặn lại.

"Cậu này, xin dừng bước, ông chủ của tôi muốn gặp cậu."

Vạm Cúc nhướng mày, cự tuyệt lui về đằng sau:" Ông chủ các người là ai? Bộ muốn gặp ta là gặp sao? Xin lỗi nha, ta là con người bận rộn."

"Mong cậu hãy tuân theo, nếu không đừng trách sao chúng tôi dùng biện pháp mạnh."

Hai tên vệ sĩ áo đen có xu hướng tiến tới, Vạm Cúc tuy không biết võ công nhưng người ta hay nói, 36 kế chạy là thượng sách hay sao?

Nghĩ là làm, Vạm Cúc co giò chạy.

"Ông chủ, đuổi theo sao?"

"Mang hắn về đây."

Chiếc xe đen đằng sau dần dần lăn bánh.

***
Vạm Cúc chạy thụt mạng về phía trước, vòng tới vòng lui liền chui vào trung tâm thương mại. Mặc dù khá là nguy hiểm khi hắn không thể dùng phép thuật tại nơi đông người nhưng mà với lượng người như thế chắc chắn đám áo đen cũng không dám làm gì.

Một tiếng trôi qua.

Hai tiếng trôi qua.

Ba tiếng trôi qua.

...

Nãy giờ hắn cứ đi lòng vòng như kẻ bệnh vậy, thử hết các quầy ăn thử cũng không thấy mấy kẻ áo đen khả nghi đâu hết!

Bọn chúng bỏ cuộc rồi sao?

Có vẻ như Vạm Cúc đã mong chờ quá sớm, hắn vừa bước ra cửa đã bị hai tên áo đen bắt lại xách vào xe hơi.

Người đàn ông trung niên trước mắt đây nhìn có vẻ quen mắt.

"Ồ, ông là ba của Thừa Hoan?"

"Phải. Chúng ta vừa mới gặp nhau."

Vạm Cúc vắt chéo chân nhìn ba của Thừa Hoan, trong đầu suy nghĩ rốt cuộc lão ta muốn hỏi gì đây? Ngay từ lần đầu gặp mặt hắn đã cảm thấy ánh mắt chán ghét của ông ta dành cho Thừa Hoan.

"Cậu Vạm Cúc này, thứ lỗi vì đã tự tiện tìm hiểu thông tin cá nhân của cậu."

"Nhưng mà thật kì lạ là quá khứ của cậu không được ghi chép gì, không có thông tin gì về cậu ở trong nước cả. Vậy thì tôi đang cả gan suy đoán rốt cuộc cậu là ai?"

"Là người vô gia cư trúng được xổ số độc đắc?"

"Hay là gián điệp của một tổ chứa nào đó?"

"Cũng có thể cậu là dân bị lưu đày từ nước khác sang đây?"

"Nhưng mà tôi còn có phỏng đoán to lớn hơn, có khi nào cậu không phải là con người?"

---- [THE END CH.13] ---- 

Uầy cuối cùng chương 13 cũng ra lò đây mọi người ạ. Chỉ còn 1 follower nữa là mình sẽ cán mốc 100 người theo dõi tadadadad.

#Mỗi chương một khảo sát#

#1: Thể loại đam mĩ mà bạn thích đọc? ( tối đa 2 cái)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro