14. 👨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bacon

----

"Hahah lớn từng này tuổi rồi ông còn tin vào ba cái điều mộng ảo như người ngoài hành tinh sao?"

"Vậy cậu hãy giải thích cho tôi biết tại sao lí lịch của cậu không được lưu lại trong hệ thống nhà nước?"

Lòng Vạm Cúc rối rắm vô cùng, lão già này sao lại phiền phức như vậy.

"Nếu như cậu không giải thích thuyết phục được tôi, tôi tin chắc viện nghiên cứu sẽ giang tay chào đón cậu đấy!"

Bố của Thừa Hoan quan sát nét mặt căng thẳng của Vạm Cúc. Ban đầu suy đoán người ngoài hành tinh gì đó của ông ta chỉ là bất ngờ ông ta thốt ra thôi. Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ lúng túng của Vạm Cúc, phải chăng nghi vấn này có khả năng là sự thật? Nếu vậy ông ta là người có công rất lớn trong việc phát hiện ra sinh vật bí ẩn này!

"Chuyện này cũng rất dễ hiểu, tôi là dân tị nạn chạy sang Trung Quốc, lưu lạc được ba năm thì vào trại mồ côi. Nào ngờ khi tôi được nhận nuôi chưa được bao lâu thì trại đã cháy. Tôi lại tiếp tục lưu lạc, sống ở mọi nẻo đường ngóc ngách. Năm tôi mười ba tuổi, có một ông thầy bói bảo tôi rằng bốn năm sau tôi phải sống trong khu căn hộ Xy trên đường Tự Yến thì mệnh tôi mới khải hoàn."

"Vậy ý cậu là cậu không có hộ khẩu ở đây? Không có căn cước?"

Vạm Cúc gật đầu như giã tỏi. Ba của Thừa Hoan chỉ trầm ngâm không nói gì, ngoài miệng vẫn mỉm cười tỏ vẻ tin tưởng nhưng trong lòng thì vẫn còn đang nghi hoặc.

"Nếu sự tình đã như vậy thì cậu thật là đáng thương, nếu sau này cậu có chuyện gì cần giúp đỡ thì có thể nhờ Thừa Hoan liên hệ với tôi."

Vạm Cúc thở phào nhẹ nhõm trong lòng, còn ngoài mặt thì vẫn là biểu tình ung dung, điềm nhiên như không nói :" Không có việc gì nữa, vậy thì cháu xin phép xuống xe ạ."

Bố của Thừa Hoan phất phất tay, ra hiệu cho vệ sĩ mở cửa xe.

Sau khi chiếc xe hơi lăn bánh, Vạm Cúc mới thả lỏng vai, sau lưng áo thấm đẫm mồ hôi lạnh. Chuyện giới tự nhiên đã tiến hóa như hắn nếu bị phát hiện ở loài người sẽ rất phiền toái, có khi còn bị mang vào mấy viện nghiên cứu bị người ta mổ xẻ đem đi làm tư bản khoa học nữa. Nhưng mà tại sao ba của Thừa Hoan lại đột nhiên hỏi vấn đề này nhỉ? Haiz, lòng người đúng như là mò kim đáy bể, không thể đoán được gì cả! Thôi, từ nay tránh xa ông ta chút là được.

Ở nhà lúc này, Thừa Hoan đang lo lắng không yên, tại sao Vạm Cúc đi mua đồ lâu như thế? Không biết ba của cậu có gây khó dễ gì không nữa, tính cách của ba cậu chắc chắn không có vụ buông tha dễ dàng đâu.

Tuy lo lắng như thế nhưng Thừa Hoan cũng không dám gọi Vạm Cúc, trong suy nghĩ của cậu, nếu mình gọi trước chẳng khác nào mình là người bỏ ra quá nhiều cảm xúc cho mối quan hệ này, như vậy sau này dễ bị thua thiệt.

Tích tắc tích tắc~

Đã hơn nửa tiếng trôi qua.

Ngay khoảnh khắc Thừa Hoan tính gọi điện thoại cho Vạm Cúc thì mới nhớ ra mình không biết số của cậu ta. Cuối cùng quá chán ngán trong việc chờ đợi như thế, cậu lên weibo lướt. Nào ngờ ở #1 đầu tiên là tên mình chễm chệ trên đó.

Livestream hoan ái hôm trước đã được chia sẻ rộng rãi trong giới LGBT, các tin nhắn hỏi thông tin người đang thao cậu là ai là đa số, cũng có một số bình luận chê bai trên mạng. Nhìn như vậy, thật giống na ná câu thành danh sau một đêm.

Điều đáng ngạc nhiên là tài khoản weibo của cậu không bị báo cáo.

"Cạch"

"Cậu về rồi đấy à? Mua cả siêu thị hay sao mà lâu thế?"

Thừa Hoan đưa mắt nhìn Vạm Cúc xách túi to túi nhỏ vào bếp.

"Cậu biết nấu ăn sao?"

Trong lúc đi mua ở siêu thị, Vạm Cúc đã tìm kiếm, xem các công thức nấu ăn trên google, nhìn có vẻ như không khó.

"Anh hãy yên tâm đi, tôi đã nấu là sẽ ngon xuất sắc."

Thừa Hoan đáp lời một tiếng, trong lòng cũng nôn nao chờ đợi. Lâu lắm rồi không ai nấu cho cậu ăn, toàn là tự xuống bếp hoặc ăn bên ngoài.

Chảo:" Tôi cá lớp bóng mỡ trên người tôi là cậu ta sẽ thất bại."

Mặt bàn :" Tôi cũng vậy, thất bại thất bại thôi! "

Ngay cả cái muỗng và đôi đũa cũng nhao nhao cá cược, kết quả trận cược là 99% cược thất bại 1% cược thành công. Người cược thành công duy nhất không ai khác là Vạm Cúc :)

Vạm Cúc :" Tụi mày có thể tin tưởng tao chút được không hả???ヽ(`⌒')ノ"

Khi bắt tay ngay vào làm hắn mới nhận ra được là nấu ăn thiệt khó (╥_╥) Hắn có thể thay đổi phần cược không?

Thừa Hoan ngửi mùi khét ở trong bếp là đã cảm giác được sự không ổn rồi! Cho đến khi nghe tiếng chén bể, cậu tức tốc chạy vào bếp.

"Vạm Cúc, rốt cuộc thì cậu đang nấu món gì thế hả? "

"Thì...thì..trứng chiên chịt...và canh cà chua..Nhưng mà trên mạng hướng dẫn như vậy, nếu tôi sai vậy là do mạng chỉ sai rồi..."

"Sao cậu là chiên trứng trong nồi, còn không bỏ dầu ăn?"

Thừa Hoan nhìn phòng bếp ban đầu còn sạch sẽ, bây giờ nó như có trận bão táp đi qua vậy!

"Thôi thôi làm ơn, tiểu tổ tông, cậu ra ngoài kia ngồi giùm tôi."

"Tôi.. tôi có thể quét mảnh vỡ chén.."

Thừa Hoan :" (¯口¯)Ngay cả cách cầm chổi cũng cầm sai thì sao tôi có thể tin tưởng giao cho cậu quét chứ? "

Vạm Cúc :" Nếu đồ ăn đã hỏng vậy thì anh mau ăn tôi điii (≧∇≦)"

Thừa Hoan:" No, thanks. Ở nhà còn mì gói, eo hông của chủ nhà còn đau, mau cất cái đuôi sói vào. -.-"

[THE END CH. 14]

Hii, mìnhđã quay trở lại sau một thời gian khá dài, tranh thủ dịp dịch nên mới có thể ra chương mới đó, bth học hành ăn chơi ôn thi Đhoc không ahhh :(

Btw, mng có ai giống mình với Vạm Cúc không? Xem trên mạng thì dễ lắm, đến chừng làm thì lại khó muốn chớttt ax 흫_흫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro