16. 👟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Bacon

***

" Thái độ cậu ta thật kì lạ."

Càng nghĩ càng có dự cảm xấu cho nên Thừa Hoan bấm nút mở cửa thang máy tại lầu dưới phòng mình.

"Meo meo~"

Ở phía góc tường có một bé mèo lông màu nâu, trên người dính đầy máu, hình như nó bị thương. Thừa Hoan chạy đến chỗ nó, bế nó lên.

"Bé mèo con, em bị lạc hay là không có chủ?"

"Meo meo~meo"

"Rốt cuộc tên nhãi đó giấu đồ ở đâu mà khó tìm muốn chết!"

"Phải phải đây là lần thứ hai tìm kiếm rồi, quá tam ba bận, tao nghĩ ông chủ không đủ rộng lượng đến mức tha cho chúng ta nữa đâu."

Thừa Hoan nghe tiếng bước chân rầm rập, giọng ồm ồm của bốn năm người gì đó. Theo bản năng, Thừa Hoan Hoan nép mình vào bức tường, tay còn bịt miệng con mèo lại.

"Tại sao không trực tiếp bắt người giao nộp mà phải lén lút như tên trộm vậy đại ca?"

"Sao tao biết được?! Mày đi mà hỏi ông chủ."

"Em đâu dám..."

"À mà đại ca sao chúng ta không đi thang máy? Mà lại đi thang bộ?"

"Tao quên mất, sao mày không nhắc tao?"

Cả đám kéo qua đứng chờ thang máy, Thừa Hoan có thể cảm nhận được chúng chỉ cách mình một bức tường. Cậu không dám thở mạnh, cố gắng lùi về sau hơn.

"Meooo"

Con mèo trong tay đột nhiên dùng móng vuốt đẩy đẩy tay đang che miệng nó ra, lười biếng kêu meo meo.

Thừa Hoan:" Con mèo là gián điệp  của bọn ngoài kia đúng không? (٥↼_↼)"

Tựa như đáp lại lời khẳng định trong lòng, có tiếng bước chân lại gần, bóng người tiến đến dần dần lớn.

"Ai?"

"Ồ đại ca ở đây có con mèo hoang này."

"Tên điên này, mày muốn đi thang bộ đúng không?"

"Dạ dạ em ra liền."

Thừa Hoan thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng chuông thang máy đi xuống. Cậu ôm con mèo này bước ra ngoài. Dù sao cũng là duyên phận, nhặt con mèo này về nhà nuôi vậy.

Lúc này Vạm Cúc chạy lên từ thang bộ, Thừa Hoan vừa xuống thì hắn đã lên lại rồi.

"Thừa Hoan?"

Hắn nhìn hành lang phòng Thừa Hoan, trống trơn không một bóng người.

"Cửa, Thừa Hoan đã tới đây chưa?"

Cửa:" Chưa ạ, nhưng mới nãy có một đám người trông hung dữ lắm vào nhà đó ( ≧Д≦), à trong nhà con có hai bé bom nữa."

Bom sao?

Cửa mở mời Vạm Cúc vào nhà thì thấy hai quả bom đã được kích hoạt nằm chễm chệ giữa phòng khách. Tụi nó còn vui vẻ trò chuyện với đám bàn ghế.

Sofa:" Bom này, khi nào thì em phát nổ?"

Bom:" Hai phút~ là em boom boom đó ♪~('ε` )"

Vạm Cúc cầm hai trái bom lên, nhẹ giọng nói:" Hai ngươi có thể không phát nổ ở đây không?"

Bom:" ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀) Em cũng muốn lắm
nhưng mà phát nổ là nhiệm vụ của em."

" Ta sẽ mang ngươi ra chỗ đất trống tha hồ nổ, nếu ngươi nổ ở đây sẽ làm bàn ghế bị thương đó."

Hai trái bom nhìn nhau, sau đó nhìn đồ vật xung quanh, rồi gật gật đầu. Thời gian trên màn hình dừng lại ở một phút ba giây. 

Vạm Cúc lấy tạm ba lô của Thừa Hoan bỏ hai trái bom vào.

Ba lô :" Em tiện lợi lắm nhaa (^∇^)ノ♪"

"Tạm biệt mọi người, tụi em đi hoàn thành nhiệm vụ của mình đây. ಥ╭╮ಥ"
Tụi đồ vật trong nhà cũng chào tạm biệt hai quả bom.

"Bé bom à kiếp sau hãy làm bàn ghế đừng làm bom nữa nha."

"Làm bàn ghế cái gì chứ, làm bao cao su nè, trải nghiệm thời khắc thăng hoa~"

"Bàn ghế!"

"Bao cao su!"

Trận battle nổ lửa của hai món đồ vẫn tiếp tục diễn ra, trong khi đó Vạm Cúc đã xách balo đi ra ngoài.

Không biết Thừa Hoan đã đi đâu nữa? 

***
"Vạm Cúc đâu rồi nhỉ?"

Thừa Hoan nhìn khắp nơi cũng không thấy bóng dáng hắn ta đâu. Chẳng lẽ là ra siêu thị trước rồi? Tức quá điện thoại cậu hết pin nên không gọi được. Nhìn bé mèo đang nằm ngoan ngoãn trong tay, haiz trước tiên phải chữa vết thương cho vật nhỏ này đã. Không biết có tốn tiền nhiều không nữa?

Đi bộ được một chập Thừa Hoan đã thấy một tiệm thú y gần siêu thị.

"Leng keng"

"Chào mừng quý khách đã đến với tiệm thú y Animals lover ạ."

Thừa Hoan nhìn xung quanh, chỗ này trang trí khá đẹp, tông màu giản dị trầm ấm. Xung quanh có rất nhiều thú cưng, chủ yếu là mấy động vật nhỏ phổ biến như : chó, mèo, hamster, chim, cá,v.v...Nơi này quả thật không tồi, không biết giá cả có mắc không?

"Ở đây có khám chữa bệnh vết thương cho mèo không?"

"À, có ạ, tháng này chúng tôi có ưu đãi kỉ niệm 1 năm thành lập nên mỗi hóa đơn đều được giảm 50%."

"Vậy cô xem giùm tôi vết thương cho bé."

Nhân viên nhìn con mèo trong tay Thừa Hoan rồi niềm nở dẫn cậu vào gian phòng ở phía trong. Nhân viên  ẵm bé đặt lên giường. Sau khi quan  sát, nhân viên đó tiến hành thao tác sơ cứu  đơn giản.

"Bác sĩ Lê ở chỗ chúng tôi có việc bận tầm mười phút nữa mới về tới. Quý khách thông cảm đợi một chút nhé!"

"Được, không vấn đề gì!"

***

Gọi điện thoại cũng không được, Vạm Cúc bức bối không biết rốt cuộc Thừa Hoan đang ở đâu. Không biết có bị bắt cóc gì không nữa.

"Này, Cúc bé nhỏ."

Má nó!

Giọng nói này!

Cái tên gọi này!

Lê Sinh!

*** [THE END CH.16] ***

Hihi thì câu hỏi trước đáp án là mèo, màu nâu.

Nhưng mà chưa ai đáp đúng trọn vẹn hết aaaa nhưng mà bạn TrnDoan7 đã đoán đúng vế con mèo nhanh nhất 🐱 và màu sắc đó là màu sắc ban đầu mình dự định đấyyy ( đỉnh qá xá ∑(O_O;) ) nên thôi xem như post chương sớm làm quà nè ✨

Và bây giờ là câu hỏi cho chương 17:

Lê Sinh có mối quan hệ gì với Vạm Cúc?

Lần này mỗi bạn có 2 lần để đoán nhe 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro