5. 🌝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu đau như búa bổ, Thừa Hoan gắng gượng người dậy, đập vào mắt là chậu hoa cúc đang đâm chồi sắp đến lúc nở rộ. Nếu không nhìn đến vết thương trên người thì cậu còn nghĩ mọi chuyện mình vừa trải qua là một giấc mộng. Rốt cuộc là ai đã cứu Thừa Hoan ra? Mảnh kí ức đó vô cùng trống trải, nhưng cậu biết, ngay trong khoảnh khắc mơ hồ đó có một giọng nói giúp trấn an tinh thần cậu. Nhưng cho dù cố lục lọi trong trí nhớ một lần nữa thì vẫn không thể nhớ ra là ai?! Thôi thì lần sau nếu gặp lại phải báo đáp người ta mới được.

Nếu Vạm Cúc biết được suy nghĩ này, thế nào hắn cũng hô to:"Lấy thân báo đáp, không cần tiền tài chỉ cần lấy thân báo đáp." (¬_¬)

Tất cả cũng do tên bartender đó, chính hắn ta lừa gạt Thừa Hoan. Nhưng mà cậu sợ, lão già tham lam kia sẽ không bỏ qua vụ này đâu. Cậu bắt đầu suy nghĩ đến việc chuyển nhà và xin nghỉ làm, tiếc là tiền tiết kiệm cậu không nhiều lắm. Làm sao đây?

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại bàn vang lên. Thừa Hoan nhấc vòng eo đau nhứt lê lết đến, lòng nhủ thầm, đau thì có đau nhưng thõa mãn thì cũng có.

" A lo, ai vậy?"

"Trời ơi, Thừa Hoan, mày cuối cùng cũng nghe máy, hai hôm nay sao tao gọi mày không được?"_ Giọng nữ the thé từ bên kia vọng lại, mỗi lần Thừa Hoan định mở miệng trả lời thì lại có một câu hỏi khác tới tấp tuôn ra.

"Cao Vân, tao bị sốt mấy ngày nay, làm mất điện thoại rồi. Còn về vụ họp lớp, để tao suy nghĩ lại, đầu tháng sau lận mà nhỉ?"

"Ừ, cứ suy nghĩ đi, đã năm năm mày không về họp lớp rồi đấy. Mày còn ngại con La Nhuệ à, nó đính hôn với thằng nước ngoài nào giàu lắm, lần nào họp lớp cũng xách túi LV, đi Mercedes, khoe cây son Dior mới mua, cả bộ trang sức bên Pháp nữa. Tao nhìn là biết fake loại một rồi. "

"A..a Cao Vân khụ khụ đường truyền yếu quá, thôi bye bye."

Thừa Hoan cúp máy xuống, tiếp tục lê thân xuống bếp đập hai quả trứng, nấu mì gói, xắt thêm mấy miếng phô mai, công thức cho một buổi ăn sáng nhanh gọn lẹ. Cậu đưa mắt nhìn sang cây hoa cúc, ồ sao hôm nay nhìn nó có vẻ ... ừm tỏa sáng!? 

Vạm Cúc thu hết mọi hành động của Thừa Hoan vào mắt, nhìn vòng eo mảnh khảnh. Ôi nắm cưỡi trên giường chắc đã lắm..ực ực~

Chậu hoa :" Ngươi chảy nước miếng rồi kìa (¬_¬) "

Vạm Cúc: " Tầm bậy, đó là sương sớm của taaa."

Chậu hoa :" 10 giờ sáng có sương à?"

Vạm Cúc :" Sương của yêu tinh, ngươi phải biết phúc phận mà thưởng thức, nói nhiều."

* tôi là bông hoa cúc tỏa sáng lala *

Sau khi thoa thuốc vết thương, Thừa Hoan nằm dài ở sofa đọc báo. Đột nhiên, nhìn thấy mẫu tin nhỏ ngay dưới góc báo :"  Nữ ca sĩ Liên Trần vì để đưa người dân vô tội bị tai nạn vào bệnh viện nên cả người dính đầy máu, bị hiểu lầm là hung thủ." Thời buổi bây giờ, nhiều chiêu trò để lăng-xê ghê. Nói mới nhớ, từ lúc phát hiện ra tên Kiệm cắm sừng cậu cũng không thấy hắn ta liên lạc lại. Chắc chết quách ở xó xỉnh nào rồi.

Sau một hồi loay hoay, Thừa Hoan cũng chơi chán, đơn xin nghỉ việc cũng đã gửi, chỉ còn đợi tiền lương nửa tháng gửi qua. Sắp tới, phải kiếm công việc làm thêm khác để kiếm tiền chuyển nhà rồi, vừa suy nghĩ cậu vừa tưới nước cho hoa cúc. Mau lớn nhanh nào ~

Vạm Cúc:" Mau lớn nhanh để ta làm thịt ngươi hoho (* ̄︶ ̄*) "

Thừa Hoan là một người cũng thuộc dạng hot trên weibo, cậu định kinh doanh thức ăn nhanh kiếm lời. Nhưng mà nên bán gì đây? Bánh sữa chua?

( bánh sữa chua chắc không còn xa lạ với mọi người phải không? :))))) )

Nghĩ làm làm, cậu mở tủ lạnh kiếm sữa chua và bánh, thì thấy tủ lanh trống trơn. Dù sao cũng đang rãnh, Thừa Hoan liền lê thân xuống dưới siêu thị. Tiếng khóa cửa vừa vang lên, Vạm Cúc lập tức nhảy ra từ chậu hoa.

Ghế sofa :" A aa, ngươi cao lên."

Tuy không còn hình hài như một đứa trẻ nhưng Vạm Cúc không hài lòng lắm về cơ thể bây giờ. Chưa đủ lớn!!!!
Trông cậu như học sinh cấp hai vậy á, không sao, cỡ ba tháng nữa thôi. Vạm Cúc hào hứng bay xuyên qua cửa rồi ung dung chạy xuống siêu thị đi theo Thừa Hoan.

Quái lạ, sao có cảm giác có người theo dõi nhỉ? Thừa Hoan nhìn đằng sau, kì lạ, không có ai cả. Chắc là suy nghĩ vớ vẩn rồi. Cậu xách túi hàng vào siêu thị, lựa vài hũ sữa chua và sữa ông thọ, vừa mua sắm vừa ngân nga hát.

"Là ai phái các người tới đây?" _ Vạm Cúc đạp một tên áo đen xuống đất, cầm súng vừa cướp được nhắm vào tên lái xe, ánh mắt sắc bén.

"Oắt con..bỏ súng xuống"

"Cháu bé, chơi súng là nguy hiểm lắm, nào ngoan bỏ xuống rồi chạy về với ba mẹ nào, các chú sẽ bỏ qua coi như không biết gì hết."

Vạm Cúc lườm hai tên áo đen, lúc nãy hắn vừa chạy ra đã thấy chiếc xe màu trắng khả nghi đi theo Thừa Hoan cho nên liền chặn lại hỏi cung.

"Chúng mày là tay sai của thằng cha quán bar?"

Hai tên áo đen nhìn nhau, ăn ý gật đầu lia lịa. Vạm Cúc khinh bỉ, lũ nói dối không chớp mắt này, 'pằng' một phát hắn bắn vào đầu của tên đang nằm sõng soài dưới chân. Tiếp theo nhìn tên lái xe run như cầy sấy đang cố bỏ trốn.

'Pằng'

Phát thứ hai bắn ra.

" Không chịu khai vậy thì chết đi."

Vạm Cúc kéo sát hai người họ vào xe, sau đó dùng chút phép nhấn mạnh chân ga, cho xe lao thẳng xuống dốc và bốc khói ngay nhà hoang. Từ vụ của lão chủ tham lam ở quán bar hắn đã có cảm giác mọi chuyện không đơn giản. Rớt cuộc là ai nhắm vào Thừa Hoan? Nhìn bóng dạng đang vụng về xách hai bịch đồ trông thật đáng yêu. Thật ra bản tính của Thừa Hoan rất lương thiện, thuộc kiểu nước sông không phạm nước giếng. Nếu vậy thì Thừa Hoan đã đụng chạm gì bọn chúng, hay là ở Thừa Hoan có điều gì thu hút bọn họ? Nhiều câu hỏi được đặt ra, Vạm Cúc đau đầu, hắn cần tắm nắng, cần quang hợp, đi tắm nắng trước rồi mọi chuyện tìm hiểu sau!

[THE END CH.5] - 

KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂn VER, KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.

CHỈ UP Ở WaTTPAd.

--------

Mình rất iu các bạn độc giả vì siêu kiên nhẫn làm hươu cao cổ đợi mòn truyện của mình =))) còn 2 chương nữa là bé Cúc lớn rồi đóa. Trong lúc chờ đợi bé Cúc lớn thì mình có một hố mới và một ổ gà 😃

Hố mới =)))) hãy đọc giết thời gian đợi bé Cúc lớn nha. Vào trang cá nhân wattpad của mình sẽ tìm thấy!

Để lại sao, không nên đọc chùa! 🙋⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro