7. 🐀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*không re-up mang đi nơi khác, những nơi up ngoài wattpad đều là ăn cắp!"
*sẽ có một vài phân cảnh H, xôi thịt, chay trường xin mời click back.
• Đọc hiểu dòng trên và thực hiện đúng để thể hiện rõ mình là người biết chữ, có ý thức.

--------

Vạm Cúc nằm mơ.

Hắn nằm mơ thấy Thược Dược lúc cậu ta bảy tuổi, năm đó trong các yêu tinh, cậu ta được tốt nghiệp xuất sắc sinh linh ngành Y tốt nhất. Còn Vạm Cúc, haha đã bỏ cuộc từ hai ngày đầu tiên đi học, chuyển sang ngành Tâm lí học. Sau đó, miễn cưỡng được cái bằng, trước khi đi, cô Địa Y còn nắm tay hắn có khóc:" Ôi, cuối cùng cũng đã đến ngày em tốt nghiệp."

Vạm Cúc:" .-. " Hắn chỉ nhầm lẫn giữa bệnh dị ứng phấn hoa và tảo biển mà thôi. À và vài bệnh khác nữa haha...

Thược Dược nhỏ hơn hắn một tuổi nhưng tên tuổi " tuổi trẻ tài cao" đã lan rộng, còn hắn " mầm non phá hoại xã hội "cũng được biết đến. Mặc dù hắn nói là hắn lỡ tay nhưng ai cũng không tin (╥_╥). Hắn lỡ tay đánh đổ cái nọ cái kia gây ra vài vụ nổ nhỏ, lúc đó Thược Dược 8 tuổi đã đến khôi phục lại hậu quả vụ nổ.

Sau đó năm năm sau, có một lần Thược Dược mở mồm quát hắn :" Này, cái tay hậu đậu như anh thì tốt nhất đừng đụng vào bất cứ thứ gì, đồ tay mượn."

Vạm Cúc:" Ồ, ngươi có thể nói à?"

Thược Dược:" Trọng điểm không phải là điều đó nghe chưa hả !!!!"

Kể từ lần đó, mỗi lần gặp mặt cả hai đều đấu khẩu nhau.

Năm Thược Dược 15 tuổi, Vạm Cúc 16 tuổi, Vạm Cúc rủ Thược Dược chơi á phiện. Cơ chế trong cơ thể của các loài hoa khá cao, á phiện chỉ như bia rượu thuốc lá đối với họ. Thế giới của chúng còn khuyến khích dùng để tăng hưng phấn cho các loài hoa.

"Chả phải nhóc muốn nghiên cứu về các loài thuốc à? Á phiện cũng là thuốc đó."

Đêm đó là tối ngày 29/9/3049, Thược Dược lén gia đình đi. Nào ngờ sau khi chơi bời thỏa thích, về nhà đã là cảnh tro tàn.

Vạm Cúc sững sờ nhìn Thược Dược đang gục người xuống.

"Dược."

"Tất cả là tại mày."

Vạm Cúc lùi về sau một bước, bàng hoàng nhìn Thược Dược đang phát điên.

"Nếu mày không rủ tao đi thì đâu có việc gì, hay là chính mày..chính mày đã làm việc này?!"

"Dược, bình tĩnh lại."

"Bình tĩnh cái rắm, con mẹ mày ghen tị với tao vì tao giỏi hơn mày chứ gì?"

"Dược, bây giờ mày cần đi ngủ. Bình tĩnh suy xét lại."

Đột nhiên, Thược Dược bật người dậy, như người điên xông đến hung hăng tung nắm đấm lên Vạm Cúc. Vạm Cúc biết bây giờ Thược Dược đang bị sốc, không tỉnh táo nên không trách cứ, chỉ liên tục né những đòn từ cậu ta. Cuối cùng dường như đã thấm mệt,Thược Dược gục người xuống, ánh mắt thẫn thờ.

"Đi đi."

"Dược, tôi không trách cậu, tôi biết việc này quá bất ngờ ập đến cậu."

"Im miệng."

"Dược, mỗi người phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Chính cậu là người lựa chọn, không ai ép, tôi không có ý muốn cậu tự trách bản thân. Nhưng đừng đổ lỗi cái chết của gia đình cậu lên người người khác."

Vạm Cúc học tâm lí, tuy không đến mức xuất sắc, nhưng mưa dầm thấm lâu, hắn cũng biết sơ sơ. Nếu Thược Dược cứ để cảm xúc căm phẫn áp đặt lên người người khác. Thì chắc chắn cậu ta sẽ sa ngã. Một con người giỏi như vậy nếu thành phần tử nguy hiểm, e là sẽ thành đại nạn.

Cũng từ đêm hôm đó, Vạm Cúc không gặp lại Thược Dược.

Thược Dược nhìn Vạm Cúc bị giam trong lồng, cậu ta lại nhớ đến bố mẹ.

Chính hắn ta, chính hắn ta đã đẩy con vào con đường này.

Chính hắn đã hại bố mẹ.

Thược Dược còn nhớ, lúc hắn nhận xác của ba mẹ đã bị cháy đen, gương mặt gần như hủy dung, hắn ân hận. Nếu như Vạm Cúc không rủ rê hắn, hắn có thể bảo vệ họ. Họ sẽ không phải chết đau đớn như vậy.

Thược Dược hận không thể băm Vạm Cúc ra làm trăm mảnh, bởi vì ông chủ muốn hắn ta sống. Cùng là hoa, hắn biết điều gì gây đau đớn với một bông hoa. Thược Dược bấm cái nút xanh lá, trong lồng, một thau nước từ trên đổ ụp xuống.

"Dược..."

"Vạm Cúc, nếu mày thừa nhận chính mày đã giết gia đình tao, tao sẽ cho mày con đường sống."

"Wtf, Dược, mày điên rồi!"

Thược Dược cười khẩy, sau đó lại thoăn thoắt bấm những phím tắt. Chậu phân bón từ trên đổ ụp xuống đầu Vạm Cúc.

"Ồ, có phân bón thì phải có nước nhỉ? Nhưng mà tao không có nước thì sao đây, dùng tạm axit vậy. Tao quả là người bạn tốt, chăm bón cho mày."

Vạm Cúc căm phẫn đạp cái lồng nhưng vô dụng, bởi vì hiện tại tuổi của cậu chưa phát dục đầy đủ, phép này nọ cũng chưa tới lúc. Thêm nữa hình như Thược Dược đã tiêm thuốc khống chế năng lực vào người hắn. Mẹ kiếp, ngoan ngoãn làm thiên tài cho đất nước không làm, đi làm tội phạm quốc dân.

"Sao mày còn chưa chịu nhận tội?"

"Thược Dược..ưm.."

Phân bón đã đầy, tràn qua miệng Vạm Cúc.

"Không đúng, tại sao hắn chưa nhận tội, ông ấy nói hắn...chính hắn là hung thủ. Không...không.."

Thược Dược gục người xuống bàn thí nghiệm, còn lượng phân bón ngày càng dâng cao sắp qua mắt của Vạm Cúc.

"Đm, có phát khùng gì phải thả tao ra ba mặt một lời chứ."

Vạm Cúc nhúc nhích chân, dùng hết sức mạnh của cơ chế bảo vệ đạp văng cửa lồng. Cơ chế bảo vệ của thực vật nói cho oai hùng chính là trùm cuối, superman ở thời khắc hiểm nguy. Cái lồng không chịu nổi sức công pha liền bị văng ra ngoài, Thược Dược lúc này mới tỉnh táo lại, nhào lên:" Mày đừng hòng chạy thoát!"

Vạm Cúc tung cước đạp vào khuôn mặt yêu nghiệt của Thược Dược:" Dược, cậu chưa bao giờ đánh tay đôi thắng tôi."

"Xẹt"

Vạm Cúc bất ngờ ngất xỉu xuống.

"Ông chủ"

"Chỉ có việc trông coi trừng phạt cũng không xong."_ Người đàn ông mặc vest đen tắt súng điện, lau vân tay trên đó rồi cười khẩy nhìn Vạm Cúc đang ngất dưới đây.

"Dược, mau gọi con trai tôi lại đây."

"Thằng nhóc yếu ớt đó hả ông chủ?"

"Yếu ớt cái đầu ngươi, đó là con trai ta." _Người đàn ông mặc vest đen giơ cây gậy đánh lên lưng Thược Dược.

"Anh Anh, ra đây ba gọi cháu kìa."

Ở trong phòng tối, một thằng bé mặc đầm công chúa, bàn tay cầm cây kéo màu vàng đâm liên tục xuống một cái đầu người, máu dính đầy mặt. Nghe được có người gọi, cậu bé ngước lên nhìn, sau đó chùi bàn tay dính máu lên bộ đầm hồng rồi ôm con búp bê đi theo Thược Dược.

Trong gian phòng dán đầy hình dán barbie, trong đó có cả ảnh của một người không hề xa lạ- Thừa Hoan.

Cái đầu người lăn lốc dưới sàn, mắt trợn trừng, vẻ khiếp sợ dường như vẫn còn đọng lại.

Thật hay giả chẳng ai biết, cũng chẳng ai dám hỏi.

"Darling yêu dấu, tới đây."

"Con muốn chơi hắn thế nào?"

"Búp bê, có đói bụng không? Ăn hắn chứ?"

Người đàn ông áo đen hiểu ý, ra hiệu cho bọn tay chân cầm máy xẻo thịt đến.

"Bắp đùi là phần ngon nhất!"

"Aaaa"

[THE END CH.7]
-------

Giải đáp thắc mắc:

+ Có vẻ mọi người đọc sẽ ngạc nhiên vì xưng hô nửa nạc nửa mỡ. Thật ra Nem nghĩ là khi giao tiếp với người thân quen, bạn bè, bản thân mình đâu có snghi nhiều đâu, lâu lâu bằng tuổi mình vẫn xưng chị chị em em hoặc là cô này nọ. Nchung là mng đừng phức tạp hóa lên, đọc truyện hãy thư giãn nhẹ nhàng nha~

+ Mới CH.7 mà quá trời drama vậy có phải là lẹ lắm không? Uầy =))))) phải khổ cực trước mới nếm được trái ngọt chứ?

+Có phải xoay quanh nhân vật là Vạm Cúc quá nhiều? Thừa Hoan chỉ là một người bình thường, chưa biết gì hết đến thế giới tự nhiên đã tiến hóa. Với lại ai lại đi tìm một chậu cúc? Mất có thể mua cái mới, kỉ niệm giữa chậu cúc và Thừa Hoan chưa sâu lắm.

Có ý kiến hay thắc mắc gì thì cứ tự nhiên inbox mình nho.

Mình rất muốn up kèm theo ảnh :( nhưng mà sau đợt report thì mình cũng k còn tâm trạng nào hết.

Đang snghi có nên cắt hết thịt k?  :D

Thật ra là mai mới định up truyện =)))) nhưng mà th siêng một chút rồi mấy bữa sau lười. Tháng 4 sẽ có chương mới nha. 😋

G9 mng.

Trước khi đi, để lại bình luận, sao để động viên mình nhe.

Thân ái, moah moah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro