9. 👹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không reup không chuyển ver
Written by Bacon
-----
Thừa Hoan nghĩ đến việc chuyển nhà.

Vụ đột nhập lần trước chứng tỏ có người đang theo dõi cậu và muốn trộm cái gì đó. Giả dụ như không phải bọn chúng nhắm đến chiếc USB đi, nhưng mà Thừa Hoan nghĩ mãi vẫn không ra, ngoài chiếc USB thì nhà cậu còn gì đáng giá khác nữa chứ?

Mấy năm dành dụm, tiền trong ngân hàng của cậu chắc cũng đủ để mua một căn nhà có trị an tốt. Nhưng mà những căn nhà có khu vực trị an tốt thường là nhà biệt thự, cao tầng hoặc là chung cư lớn. Hay là cậu mua một tầng chung cư rồi cho một người thuê ở chung nữa? Ý kiến này hình như...cũng không tồi đâu?!

Sau gần hai tuần lên mạng tìm nhà, cuối cùng Thừa Hoan cũng tìm mua được một căn hộ vừa túi tiền nằm trong tầng nhà gần trung tâm thành phố, cũng khá gần biển nữa. Chủ cũ nhượng lại với giá rất phải chăng do có việc gấp phải làm visa, passport đi nước ngoài định cư gì gì đó. Có thể dọn đồ ở vào tuần sau.

Thừa Hoan cũng vừa mua một chậu hoa cúc giả, cậu bỏ usb vào bao ni lông rồi giấu trong chậu, sau đó đổ đất vào như chậu hoa bình thường. Cậu đã rao bán khu nhà này, vì gần đây dân nhập cư ngày càng đông nên vừa đăng bán hai ba ngày đã có người mua với giá khá hời. Thừa Hoan bán hầu hết tất cả đồ đạc vào gian chợ cũ, chỉ mang theo laptop, chăn gối, sofa và tivi qua căn nhà mới. Còn các vật dụng khác, cậu quyết định mua những vật dụng tối giản thôi. Làm xong xuôi tất cả mọi chuyện thì thời gian ba tháng cũng trôi qua. Bảng tin ghép phòng cũng được đăng nhưng vẫn chưa có ai đến cả, Thừa Hoan đang suy nghĩ có nên giảm tiền phòng xuống hay không? Thì vừa lúc có khách thuê nhà.

"Xin chào, anh là Thừa Hoan đúng không? Tôi thấy mẩu tin anh đăng lên web nên đã đến đây."

"Ồ, xin chào, đúng rồi, tôi là Thừa Hoan. Cậu là?"

"Tôi tên Vạm Cúc."

"..."

Sau đó lại là một chuỗi yên lặng nhìn nhau.

"Ừm..ừm vậy thì mời cậu vào xem phòng."

"Phòng của cậu đối diện phòng của tôi, nhà vệ sinh dùng riêng, gian bếp dùng chung, tiền điện, nước, mạng Internet chia đôi, tùy theo mỗi tháng..."

" Ồ, được được, anh có sẵn hợp đồng không?"

Thừa Hoan khó hiểu, chau mày nhìn thiếu niên trước mặt:" Anh không cần kiểm tra phòng và đồ đạc sao?"

"Không, không, tôi có thể dọn vào ở liền không?"

Phải mau mau dọn vào thì mới mau có thịt ăn được chứ ;-) Cái đuôi sói của bông cúc nhỏ đang vểnh lên tận trời nhưng mà miếng thịt tươi đâu hề hay biết.

Thừa Hoan lấy hợp đồng ra đưa cho Vạm Cúc, nhìn cậu ta lướt sơ qua rồi mạch loạt kí lia lịa. Tên nhóc này, không sợ bị hắn lừa bán đi à? Thừa Hoan cầm chứng minh thư của Vạm Cúc trên tay, nhìn tới nhìn lui sau đó mới cảm thấy chắc chắn đưa lại cho Vạm Cúc.

"Thời hạn hợp đồng là một năm, sau một năm, cậu muốn thuê tiếp thì tùy theo giá thị trường mà giá cả sẽ thay đổi, nếu mà giữa chừng cậu muốn dọn ra thì có thể cho bạn cậu ở tạm, cậu chỉ cần trả thêm 5% tiền một tháng, tùy vào thời hạn. Nếu không có ai cậu muốn ủy quyền phòng á thì tôi sẽ đưa cậu lại tiền với mức giá giảm 10% so với tiền phòng một tháng. Đây, giá tôi có đề cập ở đây, chưa bao gồm tiền điện, nước. Cậu chỉ cần cọc 5 tháng là có thể kí hợp đồng, qua tháng thứ 6 thanh toán toàn bộ tiền một năm. Cậu có cần xem xét lại không?"

"Không, không, ổn cả, mỗi người giữ một bản hợp đồng đúng không? "

"Đúng vậy."

"Bây giờ tôi sẽ ra ngân hàng rút tiền, anh có thể chờ tôi khoảng nửa tiếng không? Đây là số điện thoại của tôi."

"Ồ, được chứ."

Nhìn cánh cửa vừa đóng sầm trước mặt, Thừa Hoan hơi băn khoăn, chắc là cậu không phải vừa gặp kẻ chơi xỏ nào ấy chứ?

"Hộc hộc.."

Vạm Cúc ba chân bốn cẳng chạy đến vườn nhà hàng xóm gần đó bứt mấy cánh lá, sau đó nhẩm nhẩm như đọc bùa. Những chiếc lá được ểm như này trong mắt loài người là những tờ tiền có giá trị, nhưng đối với những người trong thế giới của hắn thì chỉ là những phiến lá bình thường mà thôi.

Ba tháng trước, hắn được một con chim đại bàng biết nói cứu giúp đã tìm được đường ra khỏi bãi tha ma đó. Tuy nhiên, hắn cần phải mất hơn một tháng trời mới hồi phục lại nguyên khí đã bị tổn thương nghiêm trọng. Sau đó nữa, hắn quay lại tìm kho xưởng mà Thược Dược đã bắt hắn nhưng mọi thứ giống như tan biến, trước mắt hắn chỉ là một bãi đất trống. Nhưng mùi thuốc còn vương lại trong không khí đã khẳng định hắn không có ảo giác ra viễn cảnh bị giam cầm, tra tấn này nọ.

Dù sao, tiếp tục cũng không có phát hiện ra được manh mối nào, Vạm Cúc quyết định mang thân hình thanh thiếu niên quay về tìm Thừa Hoan. Nhưng lúc đến, Thừa Hoan đã đi mất tiêu, nhà trống trơn. Hóa ra khi hắn hỏi bức tường mới biết Vạm Cúc chuyển nhà rồi.

Nhờ sự giúp đỡ của cột điện mà chưa tới một tuần Vạm Cúc đã tìm ra nơi Thừa Hoan dọn đến. Nhưng mà vết thương trên bắp đùi vẫn chưa lành hẳn nên hắn mới chậm rãi chui vào một góc dưỡng thương. Nào ngờ, lúc Thừa Hoan đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, hắn nghe được chiếc điện thoại của Thừa Hoan than thở sao mãi mà không ai ở ghép phòng chung, làm nó một mình một cõi độc chiếm wifi chán muốn chết~

Ở chung sao? Chẳng phải cổ nhân đã từng nói :" Lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén hay sao?" . Lần này gần như vậy, hắn không tin không đốt được ngôi nhà!!!!!!

Sau đó, Vạm Cúc ung dung bước vào thanh toán tiền cọc rồi cũng ung dung bước vào phòng ngủ đóng cửa lại.

Thừa Hoan:"..."

Thừa Hoan:" Này này, cậu không cần mang theo đồ đạc cá nhân gì hết hả?"

Lúc này, trong nhà tắm, bông hoa cúc nở rộ dưới vòi sen đang lẩm nhẩm hát:" Anh không có gì hết chỉ có một trái tim trinh nguyên oh oh la la dành cho em dành cho em yeah yeah~"

[THE END CH.9]

--------------

Xin chào :)

Mọi người đợi chắc cũng lâu rồi nhỉ, thật không thể tin mình đã viết xong chương này chỉ trong một tiếng, kì tích không lặp lại nữa đâu mng ạ ^^~

Thật ra cảm xúc để mình siêng như vậy là do mình vừa đọc xong một bộ truyện có kết thúc rất ấm áp làm trái tim mình mềm nhũn ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ nên cũng muốn mau mau hoàn bộ này TvT nhưng mà hiện thực hơi xa vời...

Mùa hè này, ( mình không hứa trước đâu ~~) hi vọng có thể hai tuần hoặc một tháng 1 chương. Bởi vì mùa hè năm sau mình sẽ thi đại học rồi, phải ôn luyện rất nhiều '︿' ban đầu mình định drop nhè nhẹ nhưng mà sợ mấy bạn bỏ tuiii ớ ~

Với lại, mắt mình không tốt lắm, bsi bảo hạn chế xài các thiết bị điện tử :) nhưng mà nhìn lại đồng hồ, mình viết xong chương này đã là 0:23 của 3/6/2019 rồi. Một con gấu trúc như mình cũng nên đi ngủ thôi (⌒o⌒)

Sau đó mình cũng tiện đọc lại các bình luận của mọi người và cảm thấy rất zui ^o^ mng hãy bình luận nhiều nữa nhe ~

Những phần chương sau sẽ tạm thời dẹp bỏ mấy cái toan tính sang một bên và đến với thời kì "đốt rơm, đốt nhà" của bé Cúc. Thịt thà gì có hay không thì tui không biết =)))))))))))))))) Nói dối thì tui sủa cho mng nghe.

"Gâu gâu~"

Lời lảm nhảm muốn chiếm hết nguyên cái chương, mình cũng muốn nói tiếp mà sợ mọi người chán :) nên thôi bye bye nhe~~~_~

P/s: mọi người đoán xem bộ truyện này mấy năm sẽ hoàn nào? 🙍
"Em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời" :) với cái đà này, mình nghĩ mọi người có thể là dành cả đời đọc quá aaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro