Làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trường Phong, ngươi đã bao giờ nghe về truyền thuyết Tấm Cám của An Nam quốc chúng ta chưa?" Uyên Sách ôm Mạc Trường Phong trong lòng, nhẹ nhành thủ thỉ.
"Đã từng nghe qua, điện hạ có cho đó là thật không?" Trường Phong tựa vào lòng Uyên Sách, lông mi tựa như cách bướm nho nhỏ khẽ cọ vào lồng ngực Uyên Sách.
"Truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết, người chết sao có thể hóa Vàng Anh." Uyên Sách khẽ cười, hôn lên trán Trường Phong, nụ hôn lướt dần xuống đôi môi căng mọng, tiếng rên rỉ bị nuốt lấy, môi lưỡi ma sát tạo ra tiếng vang dâm mĩ. Một màn hương diễm lại tiếp tục trong thái tử điện.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mạc Trường Phong mơ thấy lần đầu tiên bản thân gặp Uyên Sách, cũng là đêm tân hôn của họ. Nam nhân một thân hỉ phục, khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt mông lung ngà ngà say. Khí thế bá đạo không cho phép người đối diện cự tuyệt, sức mạnh tựa dã thú cùng cơ thể tuyệt mĩ khiến y không thể dời mắt. Y mơ thấy những cử chỉ dịu dàng của Uyên Sách, những ngày hai người quyến luyến tựa đôi uyên ương. Rồi y mơ thấy Uyên Sách hy sinh thân mình nơi chiến trường, xương cốt cũng không tìm thấy.
Y bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mồ hôi ướt đẫm y phục, Uyên Sách nhìn y lo lắng, khẽ lau mồ hôi cho y "Ngươi mơ thấy gì vậy?"
Y ôm chặt lấy Uyên Sách, Uyên Sách của y vẫn ở đây, ở ngay bên y. Uyên Sách của y sẽ không chết, Uyên Sách của y nhất định sẽ trở về bên cạnh y...
Uyên Sách, ta tình nguyện tin truyền thuyết kia là thật, dù cho bản thân ta có biến mất, dù bản thân ta phải chịu dày vò của một ngàn năm luyện ngục cũng chẳng sao...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hoàng đế cùng các đại thần đích thân tiễn đưa Thái tử đến cổng thành, dân chúng xếp hàng dài bên đường đưa tiễn người anh hùng.
Ánh nắng ảm đạm tựa như tâm trạng y, chiến giáp nặng nề tựa như sức nặng của cả giang sơn đang đè nặng lên đôi vai Thái tử. Chuyến này đi, chỉ sợ... lành ít dữ nhiều.
Hoàng đế vỗ vai Uyên Sách, nhỏ giọng dặn dò, không phải lời của một vị vua với thần tử mà là lời của một người cha đối với người con. Kẻ đứng đầu thiên hạ như hoàng đế, giờ phút này cũng không kìm được lo sợ. Thái tử của y... sẽ ra sao?
Uyên Sách quay lại nhìn Trường Phong, ánh mắt chứa rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói. Nhưng cuối cùng lại hóa thành nụ cười dịu dàng. Uyên Sách ôm lấy y "Đợi ta trở về."
"Điện hạ... Xin người, cho ta đi theo người... có chết cùng chết, còn sống cùng sống." Y ôm chặt lấy cổ Uyên Sách, nước mắt không kìm được lăn dài trên má.
Uyên Sách ôm chặt lấy y, nhè nhẹ vỗ về "Ngoan, chờ ta trở lại... Ta yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro