꧁༺Chương 1 : Gặp được người ༻꧂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa thời tiết rét lạnh của mùa đông tiếng của vó ngựa thúc mạnh từng đàn trong bão tuyết một đám người đang dùng tên bắn đuổi thanh niên chạy phía trước, người thanh niên trên người huyết nhục mơ hồ tựa hồ đã trải qua một cuộc chiến đẫm máu , nhưng hắn chỉ biết cố hết sức mà chạy nhưng vẫn bị nhiều người phía sau rượt đuổi cứ thế một mũi tên sắc bén xuyên qua ngực người nọ hắn cứ thế ngã trên nền tuyết trắng , máu cứ thế chảy ra ướt đẫm một vùng tuyết trắng , đám người dừng ngựa một người tiến đến xem xét người kia tựa hồ đã chết chưa, thì xoay người cung kính quỳ xuống trước người ngồi trên ngựa dẫn đầu

" Bẫm vương gia thái tử hắn vẫn chưa chết chúng ta vẫn nên thời khắc này mà ra tay để diệt trừ tận gốc "

" Vẫn chưa chết? Không cần lãng phí thời gian hắn đã trúng một tên độc tiễn của ta , lành ít dữ nhiều cứ để hắn ở đây cho bọn lang ăn hắn , chúng ta rút "

" Tuân lệnh vương gia "

Đám người cứ thế thúc ngựa chạy đi chỉ còn thân ảnh huyết nhục đầm đìa của thanh niên trên nền tuyết .

Hắn tuyệt vọng có thể ngày hôm nay của hắn ngay tại đây chấm dứt , đúng lúc tuyệt vọng , ý định nhắm mắt buông xuôi thì vóc dáng trắng tựa như tuyết của thiếu niên xuất hiện mơ hồ , mông lung trong mắt hắn

Giọng nói trầm luân, lạnh lùng của thiếu niên cứ thế vang bên tai hắn

" Uy ngươi chết chưa ? "

Hắn nắm lấy chân thiếu niên nhẹ nhàng thốt lên vài từ đứt quãng

" Làm...ơn... cứu... Cứu...ta " Cứ thế mặc cho ý thức ngất đi

Thiếu niên với khuôn mặt lạnh lùng đứng đó nhìn hắn thật lâu vẫn không biểu tình lấy trong áo ra một cây tiêu thổi một khúc giai điệu, cứ thế từ xa một con Điểu tuyết lớn bay đến gần thiếu niên, y nhảy lên người nó chỉ vào thân ảnh người nọ , ý bảo tha thêm hắn .

Hiểu được ý nghĩa của chủ nhân nó liền dùng cái mỏ dài ngậm lấy người nọ tha đi .

Đến một ngôi nhà nhỏ nó liền đáp đất thả người xuống rồi bay đi

Bổng từ nhà chạy ra một thiếu niên khoảng 16 tuổi nắm lấy tay người thiếu niên mặc bạch y gương mặt lạnh lùng kia hốt hoảng nói :

" Sư phụ người đã đi đâu ngoài kia trời tuyết lớn như vậy ta rất rất lo cho người đó nếu người mà không về nhanh ta sợ đã ra ngoài tìm người rồi may mà người không sao "

" Ừ " Trả lời thiếu niên chỉ một từ xong vội bước vào nhà liền cứ như vậy quên còn một ai đã đem về mà bị bỏ quên

Thiếu niên nhìn y thở dài *** Sư phụ tính nào tật nấy a~ ***

Xoay người nhìn lại mới thấy có xác nam tử nằm trên mặt đất trên người đầy huyết thiếu niên hoảng hốt chạy vào ôm chằm thiếu niên bạch y la toáng lên :

" Sư phụ.... Sư phụ có cái xác đầy máu ở ngoài "

Thiếu niên thân bạch y mới nhớ có đem người về vội vàng đi ra ngoài

" Ngươi phụ ta đem hắn vào trong "

Thiếu niên há hốc mồm không tin những gì y nghe được , Sống cùng sư phụ nhiều năm không phải chưa từng thấy sư phụ hành hiệp trượng nghĩa giúp người , mặc dù là thần y số người sư phụ cứu giúp đếm trên đầu ngón tay 1/1000 người *** Người này rốt cuộc là ai mà phải để sư phụ ra tay , mà vết thương trên người hắn có lẽ khá là nặng nga~ ***
Phải nói sư phụ giống như từ tảng băng mà sinh ra vậy sống lâu như vậy cũng nghe sư phụ nói với y chỉ vài từ Ừ với ờ là nhiều .... Hôm nay chắc cũng là câu nói dài nhất đi ,...

" Ngươi còn đứng đó "

" Con đi liền " Thiếu niên liền từ suy nghĩ trở về gấp gáp chạy đến đỡ lấy thân thể thanh niên lôi vào nhà

Lôi nam tử lên trên giường, thiếu niên ngồi trên ghế đấm nhẹ vào vai than thở :

"Hắn ăn cái gì mà nặng như vậy chứ khiên vào cũng đứt cả hơi may mà con có học võ công nếu không sao vác được bao đá như hắn "
" Sư phụ~ tại sao lại đem hắn về đây "

" Trông quen mắt "

" Hả ? Người quen của sư phụ à ! Ta nhớ người đâu có ai quen đâu nhở , người có nhớ nhầm không? "

" Ngươi vào phòng thuốc lấy lọ Bách Nguyệt Quả cho ta "

Thiếu niên chần chừ vài phút chạy ra ngoài " Hừm...m con đi liền "

Chỉ còn lại thân ảnh thiếu niên đang đứng y tiến gần đến thanh niên nằm trên giường thân thể hắn to lớn khỏe mạnh nhưng tràn đầy vết thương trước ngực vẫn còn mũi tên, gương mặt tuấn mĩ , lông mày rậm, đôi mắt phượng đã đóng chặt đôi môi vì lạnh còn bị trúng độc mà trắng bệt . Ngũ quan nếu bình thường thì đây quả là một nam tử tuấn tú rất được nữ nhân yêu thích thậm chỉ cả nam nhân cũng ghen tị hoặc yêu nam tử này .

Thiếu niên vẻ mặt không biểu cảm đến gần rút ra mũi tên máu cứ thế chảy ra càng nhiều nam tử phút chốc phản ứng đau đớn rồi ngất lịm đi .

Y đến nâng người hắn làm tư thế ngồi cánh tay truyền nội lực vào sau lưng hắn , qua một lúc nhiều huyết đen từ miệng hắn trào ra ngoài.

Đỡ hắn nằm xuống lấy miếng vải trắng quấn quanh vết thương trên ngực hắn rồi mở cửa ra ngoài.

" Sư phụ có phải lọ này không " Không hiểu thiếu niên từ đâu nhảy xuống trước mặt y cố tình muốn xem sắc mặt hoảng sợ của y nhưng lại thất vọng gương mặt ấy vẫn lạnh như một khối băng không chút phản ứng .

" Đem cho hắn uống " Nói rồi đi vào phòng mình đóng cửa ....

Thiếu niên đứng trơ thở dài : " Đúng là tảng băng ngàn năm làm cách nào cũng không tan được, Hờ ~ tiếc cho sư phụ có một gương mặt khuynh sắc khuynh thành mà với biểu tình vậy biết chừng nào mới có ai hốt đi nhở ~"

__ Hoàn chương 1 __

Ảnh minh họa e Thụ ((= Chắc gần giống z á !!! Mấy chương đầu hài chút vài chương nữa cho ngược từ từ mới đã 😗 (( Anh công xuất hiện trước mặt e tệ thật))
P/s : + hắn , thanh niên là xưng hô vs công
+ y , thiếu niên bạch y : xưng hô với thụ
+++++ Còn thiếu niên là xưng hô vs đồ đệ của thụ 😊

Hình minh họa khi anh công bị thương 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro