꧁༺Chương 6 : Hồi ức ༻꧂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 năm trước tại nước Uyển Nam

Khi ta trở về sau chuyến đi du ngoạn Vương Triều để giúp đỡ một người quen của cha ta,.....Trần Nguyệt là tên của cha ta chỉ một vài người biết đến , cha ta là thần y được nhắc đến trong sách y là một vị thần y nổi tiếng bị thất truyền.....Sau khi thoát khỏi hoàng cung không màng sự việc y liền mai danh ẩn tích trên hang đá trong núi ,....Trải qua bao thời gian y cảm thấy cuộc sống một mình rất buồn chán , đời người có sinh lão bệnh tử mặc dù y có thể cứu sống người nhưng không thể cứ tùy tiện như vậy mà thay đổi sinh tử của ai đó . Y nghĩ đến một lúc nào đó mình cũng sẽ trải qua cái cảm giác chết đi , tiếc là không còn ai có thể nối nghề của y để cứu người,....Những ngày tháng đó làm y cứ suy nghĩ ngày đêm vào một ngày y tìm được cuốn sách nhắc đến một loài hoa sen tuyết đó là thứ hoa chưa từng ai biết đến hay nhìn thấy, đó là loài hoa nuôi bằng chính máu mình đợi khi nó trưởng thành có màu đỏ sẽ tạo ra đứa trẻ giống với chính người nuôi nó ,..... Đây chính là thứ y luôn nghĩ đến mặc dù không biết loài hoa ấy có tồn tại hay không,....Y đã phải mất 10 năm để tìm ra loài hoa đó ông trời quả nhiên không phụ lòng y , cuối cùng sau bao nhiêu năm trước mặt y lúc này là đoá hoa sen trong suốt được làm từ băng , trông rất sắc bén tinh xảo nhưng lại có một nét đẹp khiến người ta trầm mê,.....Y đem nó về mỗi ngày đều ngắm nhìn, tưới máu chính mình cho nó. Không lâu sau đóa sen ấy trở nên thật lớn cánh hoa có màu đỏ và trong thật mềm mại. Buổi sáng thức dậy trong mệt mỏi y lại nghe tiếng khóc của hài tử , mở mắt nhìn đứa trẻ trong đóa sen sớm đã nở rộ đó là một hài tử trắng hồng , xinh xắn, y cẩn thận ôm nó vào lòng mới phát hiện đứa trẻ này tuy gương mặt vẫn còn rất non nớt nhưng vài nét trên mặt rất giống với y, có thể sau này lớn lên cùng y là một dạng giống nhau .....

Đứa trẻ này trời sinh tính tình khá trầm tĩnh học rộng hiểu nhiều 3 tuổi đã bắt đầu đòi y dạy cho y thuật,...Đến khi 5 tuổi đã học hết được tất cả y thuật của y còn chế ra được vài loại thuốc lạ khác ,.... Có lẽ với cái tuổi này vẫn còn chưa rõ nhận thức với thế giới ngoài kia nên y quyết định dạy cho đứa trẻ một chút tài nghệ từ lúc 6 tuổi đứa trẻ đã luôn bên cạnh y cùng y viết chữ , học đàn , vẽ tranh luyện võ ,...khi khoảng sẽ cùng y đi lên núi hái thảo dược,.... Cuộc sống từng ngày, từng tháng, từng năm trôi qua đều yên bình như mặt nước không sóng .

Có ngày 2 cha con ta ngồi ở ngoài sân vườn nhìn bầu trời đầy sao và tự hỏi với nhau

" Thu Nhi sau này khi con trưởng thành con muốn làm điều gì? "

" Thu Nhi chỉ muốn được ở bên cạnh phụ thân cùng người trải qua cuộc sống an nhàn mỗi ngày như vậy không tốt sao "

" Nhưng mà tuổi đời con người có hạn ta cũng là con người cũng có lúc con người phải trở về với đất trời nên ta không thể sống với Thu Nhi mãi mãi được , ta chỉ hi vọng Thu Nhi luôn luôn sống hạnh phúc, cuộc sống của chính mình phải tự mình quyết định đừng để ai quyết định thay cuộc sống của chính bản thân,... "

" Nếu như có thể con muốn có thể hành y cứu người có thể phiêu bạt giang hồ đi đến những nơi mà con muốn "

" Hảo ,.... hài tử nhất định sau này con sẽ làm được "

Mỗi ngày phụ thân đều sẽ uy một viên dược có màu đỏ cho ta nói là thuốc có thể bổ sung tu vi ,... Ta cũng thật sự không rõ những thành phần trong thuốc, và cũng có lẽ ta tin phụ thân sẽ không hại chính mình nên mỗi ngày đều uống thứ dược đó ,.... Không lâu sau hai cha con ta chuyển đi rời khỏi Uyển Nam từng sống gần 5 năm,... phụ thân nói nơi này không phù hợp để sinh sống lâu dài nên ngày đó ta cùng phụ thân lên đường đi đến Vương Triều nơi mà ta một lần du ngoạn qua , đất nước này mỗi năm luôn quốc thái dân an , không những có nhiều khung cảnh đẹp còn là nơi chứa nhiều thứ kì bí trên thế gian ....

Ngọn núi Băng Phong quanh năm tuyết trắng bao phủ , không ánh mặt trời ta rất khó hiểu tại sao phụ thân lại đưa ta đến nơi này ? Ta có từng hỏi qua nhưng phụ thân không trả lời ,...

Đến một ngày khi ta lên 10 tuổi cả cơ thể ta mỗi đêm lại như bị ai thiêu đốt  . Ta phải đau đớn ôm lấy cơ thể mình ngã quỵ trên nền đất. Lúc này phụ thân ôm ta đi về phía một thác nước đổ hoàn toàn kết băng nhưng người lại dễ dàng xuyên qua đó , phụ thân đặt ta bên tảng băng lớn dùng chút nội lực ấm áp truyền vào cơ thể ta , qua một lúc dặn ta phải yên tĩnh nằm ngủ , và lúc đó cả người ta không còn nóng như trước nữa hoàn toàn yên ổn ngủ một giấc dài....

Phụ thân là thần y nhất định sẽ biết nguyên nhân tại sao ta lại bị như vậy nếu người không nói thì dù có cố gắng hỏi người sẽ không trả lời ,... Nên ta cũng làm như không biết chuyện trước mắt sẽ hỏi người nguyên do , nhưng mỗi tháng ta lại phải chịu lại cảnh rét thịt từng  giờ , từng khắc như bị hỏa thiêu này....

Không lâu sau khi ta được 15 tuổi sức khỏe phụ thân ngày càng suy giảm đến lúc phụ thân ra đi mới đem tất cả mọi chuyện kể hết với ta .

" Thu Nhi , thật xin lỗi có lẽ ta phải hỏi qua suy nghĩ của con để quyết định việc của chính mình nên làm những năm này ta đã phải suy nghĩ rất nhiều và áy náy với chính bản thân mình và cả con,... Thu Nhi những viên thuốc mỗi ngày con dùng đều do ta cực công mình làm thành vốn dĩ có lẽ chính ta phải tự thử nghiệm nó , nhưng mà ta biết ta không còn đủ thời gian nữa , mong con có thể hoàn thành nó thay phụ thân đó là những thứ cuối cùng mà ta còn trân giữ, nếu có thể kiên trì đến năm con 20 tuổi thì thuốc đó sẽ giúp con bất nhập bất xâm người trong thiên hạ sẽ không thể tổn hại con có lẽ cũng là thứ thuốc kéo dài tuổi thọ nhưng mà trong lúc tu luyện phải nghiên cấm thất tình lục dục nếu không thứ thuốc đó có lẽ sẽ thay đổi một tác dụng khác,.....Thu Nhi ta chỉ mong con phải luôn luôn sống thật tốt thật lâu , sống thay phần của phụ thân mà ngắm nhìn thế gian,... Thu Nhi hài tử của ta , ta sẽ luôn ở bên cạnh con , cảm ơn con vì tất cả đã luôn ở bên cạnh ta,.....Mọi chuyện xảy ra đều xin con có thể bỏ qua cho ta Thu Nhi , ta yêu con ,......"

" Phụ thân,........... Người đừng rời khỏi ta ,....... Phụ thân "

          ꧁༺ Hoàn chương 6 ༻꧂

꧁༺Cái gọi là thiên hoàng địa cửu là như thế này một chén cơm, chén cháo , một dĩa rau , một tách trà , cùng một người luôn ở bên cạnh. ༻꧂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro