Chap 1: Gặp mặt tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...Reng...Reng...."

Tiếng đồng hồ báo thức reo lên, kim giờ chỉ ngay số 6. Kiến Văn nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, kế bên là một cái cặp đầy ấp những sách vở. Hôm nay là ngày khai trường đại học năm nhất đây đó mà! Nhưng thế sao đến giờ cậu vẫn ngủ, mà còn say như chết ấy chứ?

6 giờ 5 phút, Khò...khò...khò...

6 giờ 10 phút, khò...khò...khò...

6giờ 20 phút, khò ... khò... khò...

6 giờ 30 phút, vẫn"khò"

6 giờ 31 phút, trên hành lang có những tiếng giậm chân mạnh đến gần, trông vô cùng giận giữ.

Cánh cửa phòng cậu đột mở toang, kèm theo tiếng la mắng từ một người phụ nữ:

- Con định ngủ cho đến khi nào nữa hả? Còn không dậy mau ?

Kiến Văn mở mắt từ từ, bắt đầu buông lỏng cái chăn yêu quý

- Dậy mau! Nay là ngày con nhận lớp đó! 6h35 rồi còn gì!

Cậu miễn cưỡng mở mắt và rời khỏi cái chăn- thứ mà cậu yêu thích nhất.

- Dậy đi, rồi xuống nhà ăn phở. Mẹ làm sẵn để trên bàn, con lấy mà ăn, rồi còn đi vào trường nữa!

Kiến Văn chỉ đáp một câu gồm một chữ ngắn gọn mà xúc tích :"Dạ~~~"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu là Triệu Kiến Văn, năm nay đã 20 tuổi. Gia đình cậu có ba người con trai và cậu là em út. Kiến Văn thi đậu vào trường đại học đào tạo ngành thiết kế thời trang, với số điểm gần như tuyện đối:39,25 điểm. 

Sau khi chén xong tô phở mà " má-mì" đã " ban cho" trước khi "cuốn gói lên đường", Kiến Văn dắt chiếc xe đạp xinh xinh dễ thương của mình ra để "xem mắt" lớp học. Trường gần nhà cậu, nên dù có đi bộ cũng không sao!

Kiến Văn đạp xe đến trường đại học. Đến nơi, cậu dắt xe vào nhà giữ xe rồi cắp sách vào lớp. Lớp cậu là lớp A1 khoa thiết kế thời trang, nằm trên lầu hai của trường. Ở phòng đó, có thể nhìn thấy xung quanh toàn trường bằng cách đưa mắt nhìn qua cửa sổ.

Cùng vào lớp chung với cậu còn có một cô nàng BFF tên Thái Vân. Cô ả xinh đẹp và từng là hoa khôi trong lớp của Kiến Văn suốt cấp ba. Có bạn học chung, thì đâu có buồn gì đâu nhỉ?

Kiến Văn quăng cặp lên bàn gần cửa sổ, rồi nằm uỵch xuống mặt bàn cứ như người thiếu ngủ ngàn năm vậy! Thấy cậu nằm đó, Thái Vân lấy một bàn tay đặt lên vai cậu, nói nhỏ nhẹ:

- Này gái! Buồn ngủ gì mà dữ thế?

Lại "gái" "gái"! Suốt năm cấp ba nàng đều gọi cậu như thế! Hễ là đàn ông con trai, thì gái này gái nọ, bà này bà kia; còn là con gái dễ thương dịu dàng, thì ông này ông nọ! Thái Vân tuy người đẹp, nhưng ngôn phong thì không đẹp - Kiến Văn bình phẩm trong lòng.

 - Bà không để tôi yên được à? Và đừng gọi gái nữa, tôi là straight boy! - Kiến Văn chìa môi nói

- Ai đời biết chuyện ngày mai? - Thái Vân bình thản - Nhiều khi nay thẳng mai cong ai biết được?

Xí xí, cho xin một đoạn để giới thiệu đôi nét về cô gái này:

Thái Vân là hủ nữ và không biết do cơ duyên nào khiến cho cậu và nàng thân nhau đến mức Bi Ép Ép! Cô nàng rất hay ghép đôi trai - boy trong lớp.Mở miệng ra này thì" thằng này công, thằng này thụ, ai cao trên, ai thấp dưới". Còn quá đáng hơn là đề cập đến hai từ"cúc hoa", làm cho chàng nai tơ Kiến Văn "sệch in tơ nét" mới biết là cái đó...

- Cậu bớt hủ tính được không?- Kiến Văn bực bội - Cứ thẳng thẳng thẳng, cậu thẳng quá không mệt hay sao?

- Sao thế? Dỗi rồi à? Có vậy mà ...

Lời nói của THái Vân chưa kịp dứt thì đã bị những tiếng động mạnh ở dưới sân ngắt đi. Những tiếng động ấy là của một chiếc xe hơi màu đen và sang trọng. Chiếc xe dừng lại ngay giữa sân trường. Cửa xe mở toang ra, một người con trai bước ra từ đó, quần áo lịch sự và đeo cả kính râm. Hắn nhìn lên trên phòng học với ánh mắt bị kính râm che khuất. Kiến Văn cũng nhìn xuống, với ánh mắt vô cùng mệt mỏi.

---------END CHAP---------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ