Chap 10: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải Hoàng đặt cô lên giường ngủ, nói:

- Cậu ở đây nghỉ ngơi, tôi về trước .

- Đừng mà!- Thái Kỳ nắm tay cậu- Cậu đừng đi!

- Tôi phải về rồi. Cậu nghỉ ngơi cho chóng khoẻ.

Dứt lời, Khải Hoàng bước ra về, để lại một Thái kỳ ngồi đó nhìn cậu rời xa.

- Khải Hoàng, cậu càng tránh tôi, tôi càng thích cậu.

************

Ngày hôm sau ở trường, Thái Kỳ cũng đến mà để học. Nói trắng ra là để nhìn ngắm Khải Hoàng.

Thấy Thái Kỳ, Thái Vân chạy đến hỏi thăm :

- Vết thương cậu đã hết chưa?

- Mình thấy cũng đỡ rồi. Cảm ơn cậu, Thái Vân!

- Hỏi thăm sức khoẻ của bạn bè là việc nên làm, không có chi!

- À mà sao hôm qua Kiến Văn cậu ấy về sớm quá vậy?

- Tớ đâu biết, lát nữa cậu ta vào thì hỏi đi

" Hello "

- Mới nhắc là có mặt liền!- Thái Vân khoanh tay nói

Kiến Văn đến chỗ bọn họ, niềm nở

- Sao đông vui quá vậy? Thái Kỳ có sao không?

- Mình...

Thái Vân cắt lời:

- Dĩ nhiên là không sao rồi! Mà cậu đó, sao hôm qua về sớm quá vậy?

- Mình...thấy không khoẽ trong người .

- Vậy sao? Hay là đang gh...

Chưa kịp nói xong, Kiến Văn đã nói chặn:

- Mình không khoẻ thật mà!

Thái Kỳ nhìn cậu cười. Ngay lúc đó, tiếng trống vào học vang lên, mọi người vào chỗ của mình. Sau đó 2 phút, thầy Vũ bước vào, với khuôn mặt tươi rói.

Thấy thầy có vẻ vui, một thắng đực trong lớp bạo gan hỏi.

- Thầy trúng số hay gì mà sao vui quá vậy thầy?

Tính thầy hay khoe, nên đáp ngay

- Chính xác! Thầy vừa trúng giải ba.

- Giải ba luôn! Thầy, thầy đãi tụi em đi đâu đi thầy!

- chuyện này...

Bên cạnh tính khoe khoang , thầy còn rất ki bo và kẹt xỉ. Đành thế, Kiến Văn mới ra chiêu nịnh nót đã giấu nghề từ lâu.

- Thầy đáng kính của tụi em ơi! Thầy là một bậc tối cao, là một vật phẩm vô giá mà thượng đế đã ban cho chúng ta. Xin thầy hãy rộng ban cho chúng em một ân huệ là được đi chơi nha thầy!

Được tân bốc, ông vui mừng khôn tả

- Được được, thầy sẽ cho tụi em đi 1 nơi, các em muốn đi đâu? Hay là đi tắm suối nước nóng?

Cả lớp đồng thanh:

- Ok thầy đẹp trai!

- Được rồi, cuối tuần thấy sẽ dẫn các em đi!

Có thể nói, hôm đó là ngày học vui nhất.

*******

Cuối tuần, 17 người học sinh lớp A1 đã có mặt đầy đủ .

- Các em, chúng ta sẽ tắm đến 15h cùng ngày, bây giờ là 7h30. Bên trái thầy là phòng tắm nam, bên phải là nữ.

Cả lớp la lớn: Dạ!!!!

***********

Tại phòng tắm nam. Tắm suối là dạng tắm khoả thân, nên là để thân trần như nhộng, ở dưới quấn khăn.

Tốp nam có 8 người, tắm chung một bể. Vì là người cùng giới nên thấy của nhau cũng chẳng sao.

Kiến Văn đang ngồi dưới hồ, ngâm mình. Khải Hoàng, giống bao người, phần trên trần, phía dưới quấn khăn.

Cậu bước vào. Bất thình lình, 2 thằng trời đánh từ phía sau đẩy mạnh, khiến cậu ngã nhào lên Kiến Văn đang feel trong hồ nước. Và kết quả là Khải Hoàng đè lên người Kiến Văn, và 2 môi của hai người chạm nhau. Hôn.

Cả 6 đứa còn lại trên bờ mắt trợn nhìn 2 người làm chuyện ấy.

- 2 cậu...hôn nhau à...

Cả 2 ngay lập tức đứng dậy. Kiến Văn tức giận:

- Mấy người các cậu chơi kiểu gì mà bẩn quá đi. Chơi đùa không có văn hoá...

Khải Hoàng đột nhiên đỏ mặt, nhìn cả cái body cậu, nói nhỏ:

- Cậu...cậu nhìn kìa...

- Nhìn cái gì mà nhìn, không thấy tôi đang dạy bọn họ á?

- Miếng vải che của cậu...

- Vải che?

Cậu nhìn xuống, một cảnh tưởng hãi hùng ngay lập tức ập vào mắt cãu: miếng vải che chỗ nhạy cảm không biết khi nào đã rơi ra, tất cả đang được trưng bày cho mọi người.

- Á á á!- vớ lấy miếng vải che chỗ kín- không được nhìn, không được nhìn.

7 đứa đó bịn miệng cười gật đầu. Thế là nụ hôn đầu vá cái quý của cả cơ thể cậu đã trao cùng lúc cho 7 người trong phòng tắm

*****

Ngày hôm sau vào trường, cậu vẫn không quên cái vụ xấu hổ hôm qua. Nhiều lúc cậu muốn độn thổ ngay để tránh khỏi dư luận xã hội.

Cậu bước vào, lúc đó cả lớp đang bao vây 1 thắng đực trong lúc đang nhiều chuyện.

Khải Hoàng ngồi tại chỗ, nhìn cậu cười mỉm. Kiến văn vào chỗ mà mặt đỏ như Quan Vũ. Đôi lúc lại ghé tai nghe bọn họ nhiều chuyện.

- Trời ơi, lúc đó ha, nguyên một cái body trần như nhộng từ trên xuống dưới. Eo ơi, trông ghê thấy bà.

Nghe tới khúc đó, Kiến Văn nổi trận lôi đình, quát:

- Các cậu hứa là không nói chuyện đó với mọi người mà. Chuyện vậy cũng đem ra nói. Tớ biết body tớ không đẹp, nhưng cũng đâu cần mấy cậu rêu rao.

Cả lớp nhìn chằm chằm cậu.

- Có gì sai sao?

Khải Hoàng khều cậu, thì thầm:

- Bọn nó đang nói ông điên khoả thân ngoài đường.

Té ra nãy giờ không đánh đã khai. Bây giờ không còn 8 đứa biết chuyện đó, mà cả lớp 17 người đã biết tất, trừ chuyện hai người hôn nhau vẫn chỉ 8 đứa biết. Hiện giờ cậu ước trước mặt cậu là một cái hố, để cậu trốn xuống, không phải bị xấu hồ với người đời!

-----END CHAP–------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ