Chap 11: Lễ tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Au: Từ chap này, câu chuyện sẽ được kể theo lời của Kiến Văn)

Thời gian thấm thoát, ngày tháng thoi đưa, mới đây thôi, đã 4 năm trôi qua, chúng tôi đã già đi 4 tuổi. Hôm nay đối với chúng tôi là 1 ngày quan trọng : lễ tốt nghiệp. Đây còn là ngày đánh giá độ tuổi đã có thể thành gia lập thất.

4 đứa chúng tôi, Kỳ-Hoàng-Vân và tôi ngồi trong 1 quán nước đối diện trường đại học. Cả 4 đứa ngồi đó, bàn về những chuyện thời đi học.

- Mới đây là đã ra trường rồi!- Thái Vân phàn nàn

- Ừmk nhanh thật!- tôi tiếp

- 4 năm chứ bao nhiêu!- Thái Kỳ dịu dàng.

- Ừmk...

Phải nói trong nhóm, cái tên Khải Hoàng là ít nói chuyện nhất, trả lời "umk" là quá lắm rồi.

- À mà làm gì mà giờ 2 ông thân quá vậy? Hồi đó 2 người mới gặp mặt đã quánh nhau zùi!- Thái Vân hỏi

- Thì bạn bè mà không thân? - tôi ngại ngùng

- Ai biết, tự nhiên hồi đó nhắn tin hỏi tui về lý...

- Có hỏi gì đâu!- tôi chặn- Không hỏi gì hết á!

- Umkkkk~~~

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng may là Thái Vân nó hợp tác với tôi, nếu không nó mà lỡ mồm nói ra việc tôi nhờ nó điều tra lý lịch nhà Khải Hoàng thì chết mất!

- Các cậu thi thực hành sao rồi? - tôi hỏi

- Ok! - Thái Vân đáp

- Cũng kha khá!- Thái Kỳ trả lời

Còn hắn ngồi gật đầu.

- Có lẽ mình sẽ đi dạy tiếng Anh!- tôi nói

- Nhưng cậu học thiết kế mà?- Thái Kỳ ngạc nhiên

- Mình học vậy cho vừa lòng bố mẹ thôi, chứ mình thích Tiếng Anh. Mình có bằng xuất sắc về Anh ngữ mà người nước ngoài trao tặng .

-Đã vậy?

- Ừmk~

- Còn mình chắc sẽ ở nhà quản lý gia nghiệp của ba mình.

- Ba cậu giàu mà!

Cả đám bốn đứa tôi nhìn nhau cười. Không biết vì lý do gì mà thân nhau đến thế. Giữa tôi và hắn cũng vậy, không biết vì lý do gì mà lại thân nhau. Nhớ lúc trước, tôi và hắn đánh nhau, rồi vô tình...hôn nhau. Ý trời chăng????

Chiều, tiệc tan, ai về nhà nấy. Trong lúc ánh sáng chiều rọi vào người hắn, tôi ngập ngừng:

- Chúng ta... À không, bốn đứa chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ???

Hắn nheo mắt nhìn tôi( thật khinh người), rồi đi đến cốc vào trán tôi của cái, rồi bảo:

- Ngày nào cũng được, nhưng mỗi chiều mùng năm tháng năm, không ai được không đến!

Hắn đi,  rồi đi lun, ếch thèm nhìn tôi một cái.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau đó mỗi năm, chúng tôi đều gặp nhau, nói chuyện và cùng nhau ôn lại kỉ niệm thời đi học. Đó là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc với chúng tôi.

-----------END CHAP--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ