Chap 2: Ngồi chung bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cánh cửa phòng lớp A1 khoa thiết kể mở ra, xuất hiện cùng lúc là thầy Vũ - giảng viên khoa thiết kế. Thầy cao to, lực lưỡng, trông chẳng giống mấy "anh" thiết kế thời trang trong phim Thái Lan nào cả. Thầy đứng giữa lớp, lớn giọng:

- Chào các em, tôi là thầy Vũ, giảng viên môn thiết kế thời trang này. Các em là các chồi non, dưới sự dạy dỗ của tôi, thì sau này tôi tin chắc các rm sẽ phát triển trở thành các cây đại thụ, là sự phát triển rực rỡ trong ngành này!

 Dứt lời, ở dưới vỗ tay nồng nhiệt.

Cánh cửa phòng lại mở thêm một lần nữa, nhưng xuất hiện cùng lúc đó lại là tên kính đen lúc nãy. Hắn đứng nhìn thầy một lúc, rồi gỡ kính, cất vào túi áo khoác, cúi đầu chào thầy một áo, rồi lạnh lùng tìm bàn trống mà ngồi. Lúc này mới nhận ra là hắn khá đẹp, nhất là cặp mắt.

- Các em, bây giờ thầy sẽ điểm danh, nghe tên các em nhớ trả lời " có" giùm thầy nhé! Được rồi, bây giờ thầy sẽ gọi tên. Ngọc Anh.

- Có!

- Kim Hân.

- Dạ có!

Thầy gọi tên từng đứa, từng đứa. Tranh thủ lúc chưa tới mình, Kiến Văn quay sang nhiều chuyện với Thái Vân

- Này này, cái tên kính râm hắn là ai vậy?

- Cái tên mới vào ấy hả?- cô hỏi lại - Không biết nữa,chỉ biết hình như là nhà bán vàng.

- Bán vàng? - Kiến Văn ngạc nhiên

- Ừ! Hình như còn mấy công ty bán xe hơi ở nước ngoài nữa. Nghe mấy đứa bánh bèo nói là hắn đa tình lắm, đi đâu cũng thiêu đốt trái tim của người ta. Đến hủ nữ của thành bánh bèo. Nhưng hắn đừng hòng dụ dỗ được chế, chế là hủ nữ 200% đó nhé!

- Ai thèm bà? Hủ nữ mấy người lúc nào cũng thế!

- Cái gì? Sao ông...

Không biết Thái Vân định nói gì thì tiếng " có" của tên mặt lạnh reo lên. Hình như là hắn tên Khải Hoàng, vì khi thầy kêu thì hắn " có". Nghe cái tên mà sao thấy ... thụ vãi!

- Hắn tên gì thế bà? - Kiến Văn hỏi cô

- Hình như là Khải Hoàng hay gì đó...

- Khải Hoàng? Cái tên nghe buồn cười vãi! Khải ... Hoàng...A hi hi !

- Tên ông cũng có hay hơn người ta đâu mà cười! Tôi thấy tên hắn cũng hay phết chứ bộ!

- Này này, bà chuyển sang mê choai bỏ bạn hồi nào thế?

- THì mê trai là bản tính của phụ nữ cơ mà? Hủ nữ không được quyền có bạn trai, có chồng hả? Vậy thì bọn tôi sống với ai?

- Ai biết được. - Kiến Văn đáp với khuôn mặt đểu.

- Ông...

CHưa kịp nói xong, thầy đã gọi tên của Kiến Văn, rồi tới tên của nàng.

- Hoá ra là bà đội sổ của lớp! - Kiến Văn vừa nói vừa cười.

Lớp A1 chỉ có 16 người,lấy 16 người điểm cao nhất lớp. Người cao nhất là 39,75 điểm. Và kẻ đó là quỷ mặt lạnh Khải Hoàng.

- Bây giờ thầy sẽ cho các em bốc thăm tìm bạn cùng đội vì khoa này rất cần sự hợp tác. Đồng đội của các em sẽ căn cứ vào số trong thăm. Ví dụ, bạn A bốc thăm số 1, bạn X bốc trúng thăm số 1 thì bạn A và X là một đội. Lớp ta có 16 bạn , vậy là sẽ có 8 đội. Thăm thầy đã làm sẵn, giờ thì các em hãy bốc thăm.

Cả lớp bắt đầu nhốn nháo. Kẻ thì vấn vái trời cho được chung với BFF, kẻ thì muốn ngồi chung với người giỏi hơn mình,... mỗi người một kiểu vái lạy. Chỉ riêng Thái Vân, Kiến Văn là mặt lạnh công tử Khải Hoàng là an phận.

Thầy bắt đầu bảo cả lớp bốc thăm. Chỉ là bốc thăm thôi mà bọn chúng làm nhưng cầm tờ vé số chờ được xổ. Thăm đã rút, mọi người bắt đầu tìm " người thân". Thái Vân được sắp chung với Hằng Thái. Ai ai cũng tìm người của nhau chỉ có riêng Kiến Văn nằm dài trên bàn, cầm thăm số 8 mà không để ý đến sự đời nhộn nhịp.

- Ai thăm số 8 vậy?

- Tôi~~~~~ - Kiến Văn kéo dài.

Thái Vân chạy đến vỗ vai Kiến Văn, nói:

- Này bồ, ông chung đội với tên mặt lạnh ấy đó hả?

Kiến Văn ngạc nhiên:

- Cái gì?

- Cái gì cái gì gì nữa, hắn số 8, ông cũng số 8. Chung đội rôì!

Đến lúc này Kiến VĂn mới bừng tỉnh lại. Cậu quay qua nhìn hắn một cái rồi sợ hãi quay mặt về. Cậu sợ vì khi nhìn hắn, hắn đã "dịu dàng" liếc cậu một cái, một cái liếc thật " chết người"!

- Được rồi, đội thứ nhất ngồi bàn gần cửa số bên trái, bàn đầu, đội hai ngồi sau, đội ba ngồi sau đội hai, đội bốn ở dãy giữa, đội năm ngồi sau, đội sáu ngồi sau đội năm. Đội bảy ngồi dạy bìa, đội tám ngồi sau đội bảy.

Dứt lời, tất cả giải tán và tìm chỗ ngồi mới. Kiến Văn không cần phải dời, vì cậu đã ngồi ngay cái bạn của đội 8.

Một giọng nói vang lên bên tai cậu. Đó là một cái giọng lạnh như băng và sắc bén từ thanh quan của quỷ mặt lạnh:

- Ngồi xích vào!

Cậu chẳng dám làm gì hắn, im lặng ngồi gần cửa sổ. Vì chỉ cần làm trái, hắn sẽ ăn thịt cậu cho mà xem!!!

-----------END CHAP-----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ